Như tục lệ, ngày mồng 2 là bà con đi thăm các chùa, nhiều chừng nào tốt chừng ấy, Tết năm nay rơi trúng ngày cuối tuần nên thật trọn vẹn.
Ờ ! đến chùa để sám hối, để tưởng nhớ người đã mất, để cầu nguyện cho một tương lai...Nhưng cái chính là để... chụp hình. Tui cũng là "nhiếp ảnh gia" có hạng. Đổ tiền mua máy và ống kính khá nhiều. Máy mắc tiền, mua là nghèo, chụp vẫn thua iPhone hay Samsung. Giờ bỏ hết, xách điện thoại cho nhẹ nhàng.
Đi chụp cho mấy nàng mình còn phải xách thêm "đạo cụ" như dù, các loại mũ nón... Tiếc rằng "thợ chụp" kỳ này mắt không thấy đường, ra nắng là hoa mắt, bởi dzậy chụp mấy trăm tấm chỉ lấy được…mấy tấm.
Bên Úc chùa nhiều vô kể, mỗi vị sư đều muốn có chùa riêng nên đền chùa phát triển nhiều. Một số được chính phủ địa phương tài trợ như cho đất và một ít kinh phí để xây chùa, số khác dùng nhà ở trong khu dân cư sửa chữa lại thành nơi thờ phượng. Thầy nào nói chuyện có duyên thì xây chùa mau lắm. Các thầy cũng cạnh tranh để lôi kéo thiện nam tín nữ đến chùa của mình như chiêu đãi cơm chay, tặng quà...Ngày Tết xây dựng biết bao tiểu cảnh để bà con chụp hình.
Mấy chị định hôm nay sẽ hành hương... mười chùa, nhưng đi đến cái thứ ba là tui xin kiếu. Thân già là vậy, cái mình muốn nhưng chưa chắc thực hiện được (nói chữ nghĩa là "lực bất tòng tâm", câu này còn ý khác nữa).
Các chị đi chùa khác rồi, tui lang thang trong một chùa khá lớn ở gần nhà. Chùa hôm nay đông nghẹt và mùi nhang làm nhức đầu. Tui đi xa xuống dưới dốc, chỗ này vắng vẻ (dân đi guốc cao không dám xuống đây). Kiếm một khúc cây khô ngồi nghỉ mệt, rút chai nước làm một hơi. Nhìn lên đồi thấy ngay tầm mắt là tượng phật Di Lặc cười, xéo qua là Phật Bà Quan Âm, xa xa là nóc đỏ của mái ngói và xa nữa là chút mây trắng phiêu du. Chà chà, lúc này chợt thấy mình nhỏ bé và mong manh.
Hồi còn đi học tui cũng thích làm thơ, hở một chút là có bài. Có điều muốn thành thi sĩ là phải "thất tình" cơ. Mà tui thì tánh cẩn thận, lúc nào cũng trừ hao hoặc "gối đầu", nên khi em này "xù" thì mình có em khác liền, bởi vậy không thành thi sĩ được. Nhưng đọc thơ thì thích lắm. Đọc đi rồi đọc lại, rồi đến cái tuổi nào đó mình mới thấy hay bà con ạ!
Viếng chùa thì nhớ thơ của Phạm Thiên Thư, tập thơ Động Hoa Vàng mà tui thuộc cũng nhiều nhiều. Phạm Duy phổ nhạc lấy tựa "Đưa em tìm động hoa vàng", cái tựa "mùi" (đưa em) cho dễ bán nhạc, chớ thi sĩ lấy tên Động Hoa Vàng coi bộ không hấp dẫn.
Hồi đó tui thấy trên kệ, tập thơ có bìa màu xanh lục, in chữ vàng, không có hình của hoạ sĩ nào hết nên bán ế! (cô chủ bán sách là bạn tui nói vậy). Tui không mua nhưng mỗi lần tới tiệm, hay mở ra đọc vài câu. Biết ý, cô chủ ... tặng tui luôn, có chữ ký và câu : "Mong anh sẽ có một Động Hoa Vàng thứ hai" (nhà sách Cẩm Long, Sadec 1970). Giờ ngồi đây mà cũng chợt nhớ ẻm chút, chắc giờ đang chơi với cháu ngoại (cô chủ nhà giàu, tui là học trò nghèo).
Nguyên tập thơ chỉ có một bài, dài 400 câu lục bát, mỗi đoạn là 4 câu với lời thơ bàng bạc triết lý Phật.
Thì thôi tóc ấy phù vân
Thì thôi lệ ấy còn ngần dáng sương
Thì thôi mù phố xe đường
Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi...
Đoạn trường (nghĩa đen là đứt ruột), phù vân, lệ, mù, thôi thì...từng lời từng chữ mà cái thời trẻ tuổi mình đọc lướt qua và quên mất. Đến khi tuổi này ở năm mươi năm sau, từng chữ đó mới là ý nghĩa.
(Bài dài nên bác Phạm Duy chỉ trích đoạn mấy câu trong đó mà làm nên bản nhạc nổi tiếng. Hòa âm của đài phát thanh Saigon năm 1970 có tiếng sáo trúc phảng phất quyện theo tiếng hát Thái Thanh mà bữa nay ngồi dưới đồi này tui vẫn còn nghe trong đầu. Hòa âm sau này toàn nhạc khí điện tử, không có hồn).
Cũng vì mấy bài thơ đó mà tui thích màu vàng, cái màu tươi tắn mà đoan trang. Thích luôn hoa cúc, hoa dã quỳ, hoa mai…Đi chùa lần này tui cũng dụ mấy nàng mặc áo vàng, phải công nhận vô hình nó đẹp. Mùa xuân bầu trời trong xanh, áo màu vàng nổi bật nhưng dịu dàng.
Khi có tuổi, cái màu vàng cũng "đậm" dần, nên chiếc áo cà sa mang màu vàng đậm, chiếc lá rời cành khi bắt đầu vàng đậm ... Và đôi khi giữa chốn thanh tịnh như thế này mình cũng chợt nghĩ lại mình khi cuộc đời sắp nhuốm màu vàng. Cũng không còn bao lâu nữa, ai cũng phải từ giã cái trần thế này. Cái gì còn đọng lại đây ???
Cái tui nghiệm ra Nhân Quả là điều có thật, cái gì mình làm, mình sẽ nhận hậu quả, ngay trên cõi đời này, khỏi chờ kiếp sau. Tui nhớ những gì mình đối xử với "người ta", và những gì mình nhận lại ở cuối đời, nó là "quả báo" thật sự. Đôi lúc chép miệng: phải chi...nhưng đã muộn màng. Nếu có lời nhắn nhủ cho thế hệ sau thì chỉ biết nói rằng hãy trân trọng cái "duyên" và gìn giữ nó. Hãy cho nhiều hơn nhận, không gì là hoàn hảo và trong cái xấu vẫn có cái tốt, trong cái rủi vẫn có cái may. Hiểu được điều đó thì sống hạnh phúc. Nói ra thì "ba phải", nhưng hôm nay nơi cảnh chùa này, tui nghiệm được nhiều điều ( chắc đi tu được rồi).
Cũng trong cảnh... tu, tui cũng thấy mình còn nợ nhiều (không nợ tiền à nha). Nên cũng mong rằng có vài kiếp sau nữa để trả nợ, chớ kiếp này thì không xuể rồi. Xin mượn thêm bốn câu nữa trong tập Động Hoa Vàng để kết cho ngày mồng hai
Núi nghiêng suối vắt tơ đàn
Nhìn ngoài thạch động mưa vàng lưa thưa
Nghiêng bình trà nhớ hương xưa
Từ vàng hoa nọ bây giờ vàng hoa
JIMMY NGUYEN NGUYEN 12.02.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.