Hôm nay kỷ niệm 45 năm Trung Quốc tấn công Việt Nam, gây nên cuộc chiến 10 năm, mà nhiều người lầm tưởng chỉ trong vòng một tháng (17/02-18/03).
Thời gian một tháng đó chỉ là tấn công tổng lực, nhưng cuộc chiến tiêu hao kéo dài kia mới thực sự khiến Việt Nam phải quay xe, khi đàn anh Liên Xô suy sụp, cùng với việc bị phương Tây cô lập.
Việc chúng ta ghi nhớ ngày này không phải để duy trì, nung nấu lòng căm thù quân xâm lược, mà cái chính là để ôn lại bài học lịch sử. Việt Nam đã đúng và sai ở đâu, nguyên nhân và hệ quả của cuộc chiến là gì? Chúng ta, những kẻ sinh sau, học được gì ở cuộc chiến này?
Với tinh thần dân tộc cao độ, cả phe vàng lẫn đỏ sẽ rất cay cú khi thấy Đặng Tiểu Bình nói là "dạy cho Việt Nam một bài học". Anh em đỏ thì hoan hỉ chỉ ra rằng địch phải rút chạy sau một tháng, thì dạy Việt Nam được gì đâu.
Nếu nhìn bề ngoài thì có thể đúng. Nhưng nhìn cho kỹ thì phải thấy đó là chiến lược từ đầu của Đặng, quân Tàu có thua trận để rút quân đâu, dù họ chết rất nhiều. Nhìn rộng ra, đến khi cuộc chiến thực sự kết thúc, ngay trước thời điểm Việt Nam rút khỏi Campuchia, thì đúng là Việt Nam đã nhận được một bài học. Việt Nam cần lụy Tàu, để bình thường hóa quan hệ với họ, cửa dưới mà.
Tuy không bao giờ công khai thừa nhận là nhận được một bài học. Nhưng đường lối ngoại giao của Việt Nam hiện tại đã thể hiện điều đó. Đó là nguyên tắc bốn không.
"Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế".
Đó là bài học từ việc liên minh quân sự với Liên Xô, cho Liên Xô thuê cảng Cam Ranh làm căn cứ quân sự, tấn công và đóng quân 10 năm ở Campuchia. Chính là một trong những nguyên nhân chính của cuộc chiến 10 năm hai trong một (biên giới Tây Nam và phía Bắc).
Về cuộc chiến này, mình vẫn đang làm tiếp 1 tập video tiếp theo, mà dính kỳ nghỉ tết nên chắc tối mới xong. Nguyên tắc khi làm nội dung lịch sử hay chính trị của mình là không làm về các chủ đề, nội dung mà đã có đầy trên báo đảng, sách giáo khoa. Mình chỉ viết hay làm video về những thứ mà có lẽ nhiều người chưa biết hoặc biết không có hệ thống. Mình sẽ không bao giờ viết về lịch sử theo kiểu tường thuật các trận đánh, nhất là các trận thắng, để thủ dâm tinh thần đám đông. Mình thiên về phân tích chiến lược, nguyên nhân, hệ quả. Đó mới là cái mà sách giáo khoa không dạy học sinh, sinh viên.
Ảnh chụp ở nghĩa trang Vị Xuyên, chỉ là một phần nhỏ thôi, còn nhiều chiến sĩ hiện còn chưa hoặc không thể tìm thấy mộ. Việt Nam chưa công bố con số thương vong cụ thể.
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 17.02.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.