Sáng nay đọc Phụ Nữ thấy tựa "Lãnh đạo không đánh trống, không phát biểu chỉ đạo ở lễ khai giảng". Tôi mắc cười cái tật thích "hồ hởi sảng và hốt hoảng nhanh" của nhiều lãnh đạo, nói nôm na là "có tật giật mình".
Hồi nhận bao thư đi đánh trống thì "hồ hởi sảng" đánh hay như Khắc Triệu dạo trống cho Cẩm Vân hát. Nhưng khi biết có 6 lãnh đạo đánh trống bị bắt thì "hốt hoảng nhanh" thề xin từ! Lãnh đạo thấy dùi như chim thấy ná!
Lẽ ra, bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phải chỉ đạo hiệu trưởng các cấp trên toàn quốc nộp danh sách các lãnh đạo đã tham gia đánh trống, rồi chuyển cho Bộ Công an rà soát có bao nhiêu lãnh đạo ở tù để nắm tỉ lệ chính xác. Nếu tỉ lệ chỉ 1/10.000 thì lãnh đạo cứ đánh trống thoải mái.
Chỉ có 6 lãnh đạo: Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Xuân Thăng, Chử Xuân Dũng vận hành đúng quy trình: đánh trống - bỏ dùi - vô tù! Nhưng chưa biết mẫu số bao nhiêu lãnh đạo đánh trống trên toàn quốc, mà vội bỏ dùi chi uổng vậy?
Làm lãnh đạo phải biết thống kê, xác suất, nếu không, lỡ có lãnh đạo nào đó chết sau khi dâng cúng bánh tét khủng lên vua Hùng, thì "hốt hoảng nhanh" dẹp mẹ hết kỷ lục Guinness bánh chưng, hủ tiếu... thì uổng lắm.
Nghĩ cũng tiếc, Nguyễn Du mô tả Thúy Kiều đánh đàn với đủ loại tiết tấu, đủ cung bậc, tôi đọc thấy nôn nao trong gan ruột, mà sao không tả đoạn Kiều đánh trống? Nếu có, thế nào một trong 6 lãnh đạo đánh trống cũng "lẩy Kiều" trước vành móng ngựa!
MAI BÁ KIẾM 04.09.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.