vendredi 2 juillet 2021

Đỗ Duy Ngọc - Tẩu hỏa nhập ma


Thời gian trước, khi nước Mỹ và châu Âu lâm vào cơn khủng hoảng trầm trọng vì virus Vũ Hán, số lượng người mắc bệnh lên con số triệu và số người chết hàng trăm ngàn. Bạn bè tôi ở các nước bên ấy chấp nhận giam mình trong nhà hàng tháng trời để trốn dịch.

Và ai cũng than. Anh bạn thân của tôi ở Paris chat với tôi hàng ngày bảo rằng không đọc báo, không xem truyền hình nữa vì càng xem càng rối. Tôi khuyên anh là cần phải theo dõi truyền thông mới biết tình trạng của dịch mà đối phó và lo liệu cuộc sống hàng ngày của mình chứ. Anh ta trả lời, thì toa cứ ở trong tình trạng của moa thì mới hiểu.

Giờ đây, dịch bệnh đang căng thẳng ở Việt Nam và cao điểm ở Sài Gòn thì tôi mới hiểu hết ý của anh.

Từ khi thế giới trong cơn mắc dịch và nhất là khi Việt Nam xuất hiện dịch, tôi rất siêng tìm hiểu về con virus này, tìm đọc trên sách báo và theo dõi rất sát diễn biến của dịch. Khi thế giới có vaccin, tôi càng ra sức tìm hiểu nhiều hơn, đọc nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Thế nhưng, đến giờ phút này, nói theo kiểu võ hiệp và giới tu hành, tôi đã bị Tẩu hỏa nhập ma.

Bởi tin tức trong nước thì cứ loạn xà ngầu, nay rày mai khác, chỗ nào cũng thấy phong tỏa với cách ly. Rồi bảo sống chung với dịch như sống chung với lũ, rồi thì ai cũng là F0, ai cũng có thể là nguồn lây nhiễm. Mọi chuyện cứ chạy quanh như đèn cù.

Đến khi chích vaccin rồi đến xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng cũng vậy, cứ rối như tơ vò. Đang giãn cách, cấm tụ họp, 4 không rồi 5 không mà lại tập trung hàng ngàn người chen lấn nhau đợi tiêm chủng, hàng trăm người tập trung để xét nghiệm, tôi không hiểu người ta đang làm gì nữa.

Đến khi căng quá là cấm, cấm tùm lum. Phát hiện một người dương tính trong bệnh viện, phong tỏa bệnh viện. Chợ có một người nhiễm bệnh, đóng cửa chợ. Khu phố có người nghi mắc bệnh, giăng dây nhốt cả khu phố. Quán có người bệnh ghé qua, dẹp tiệm, tắt đèn, xong.

Rồi cách ly những người F1, con số người bị cách ly tập trung lên đến hàng chục ngàn người. Và người lây nhiễm chéo lại tăng lên. Người già, trẻ, nam nữ khi có chút tiếp xúc với F0 là ôm ba lô vô phòng. Kể cả những đứa bé mới sinh và những trẻ mới năm, ba tuổi. Nhìn các cháu trong bộ đồ bảo hộ dưới cái nóng 40 độ mà xót xa, mà bất nhẫn.

Con số người mắc bệnh nhảy múa hàng ngày, nhiều thống kê khó tin được. Nhiều quyết định, thông báo, thông tư lần lượt ra đời nhanh chóng mặt mà tác dụng thì không được là bao. Càng đọc, càng rối não.

Khi chưa có vaccin thì trông cho có, khi có thì lại không nằm trong diện được chích, lại suy nghĩ. Nghĩ đến những người lao động nghèo, những người bám hè phố kiếm cơm, giờ họ phải sống sao khi giãn cách kéo dài mãi?

Có người bảo số người chết vì virus ở xứ ta còn thấp hơn tai nạn giao thông, mà không phải cứ dính bệnh là chết đâu, tỉ lệ quá thấp cơ mà. Lo chi. Thế nhưng báo chí, truyền hình suốt ngày chỉ nói đến nó, không teo sao được. Cũng chính truyền thông gieo rắc sợ hãi. Tin cho biết là đa số người chết đều có bệnh nền nên sức đề kháng yếu. Người già nào mà không có bệnh nền, sinh lão bệnh mà. Thế nhưng Việt Nam lại ngược với thế giới là người trên 65 tuổi không được ưu tiên.

Mỗi ngày nhận không biết bao nhiêu là tin, trên face có, trên messenger có, tin nhắn có, điện thoại có, mỗi người nói một đường, mỗi ngày nói một khác. Mà toàn tin của người có thể tin được cả. Ông bác sĩ này bảo vaccin, vaccin, vaccin chỉ có vaccin mới giải quyết vấn đề. Ông thì bảo hãy khoan, nghiên cứu cho kỹ rồi chích, cứ đợi đã không gì phải gấp. Đọc báo chí nước ngoài cũng lung tung, báo thì bảo vaccin này sẽ gây phản ứng thế này, báo kia lại viết vaccin nọ đã khiến cho hơn bốn ngàn người chết tại Mỹ sau khi chích.

Hôm trước các nhà khoa học bảo rằng tiếp xúc trực tiếp với người có bệnh trong 30 đến 45 phút thì mới lây. Giờ thì lại bảo sau thời gian nghiên cứu thấy rằng chỉ cần đi ngang qua nhau cũng có thể lây và virus phát tán trong không khí chúng ta đang thở. Thế thì biết trốn đâu? Hay là vô rừng cách ly xã hội như anh bạn Tăng A Pầu? Hay ra hoang đảo như Robinson Crusoe? Khó nghĩ thật!

Nhóm Antivaccin thì cho rằng chích vào sẽ làm thay đổi hệ thống tế bào và những di hại về sau chưa kiểm chứng được. Lại bảo dù chích ngừa vẫn nhiễm bệnh và đã có 10 bác sĩ Indonesia chích rồi mà vẫn chết.

Lại nghe xứ Việt đã bào chế được vaccin, chưa kịp mừng đã thấy nó lung tung, chẳng có báo cáo y văn gì cụ thể. Ai chủ trì, theo kiểu nào, máy móc sản xuất ra sao, đã thử nghiệm lâm sàng trên bao nhiêu người, kết luận như thế nào? Chẳng biết, chẳng có văn bản nào cụ thể mà đòi tung ra chích cho dân. Sợ thiệt. Lại thêm ngày ngày nghe pháo nổ, bom quăng tè le.

Tựu trung là càng đọc càng rối, càng nghe càng tưng, càng biết càng lo. Vẫn biết là với tin tức ngày nay là phải biết chọn lọc, nhưng rồi cả rừng tin hàng ngày, tin này mâu thuẫn với tin kia thì đúng là nhũn não. Thế mới biết trong thời đại truyền thông thời nay, chính lượng thông tin hàng ngày đã khiến cho con người thay đổi và bị lèo lái bởi truyền thông. Khi người ta bị tống vào đầu một lượng thông tin quá tải và đối nghịch nhau từ một vấn đề, con người sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Giờ mới thấy lựa chọn kiểu sống phớt tỉnh của anh bạn già ở Paris kia là đúng.

Thôi thì cứ như cánh lục bình kia, cứ theo con nước đẩy đưa. Cứ để cho cuộc đời trôi đi. Cứ theo mãi thông tin bát nháo, cứ theo dõi mãi những tình trạng của cơn đại dịch này, ta sẽ bị thần kinh mất. Nghiên cứu cho thấy đã có tình trạng hội chứng rối loạn tâm thần vì đại dịch, chính cơn dịch vật này như là một sang chấn thúc đẩy bệnh lý tâm thần diễn ra nhanh hơn, trầm trọng hơn.

Đành tới đâu thì tới vậy. Hên xui. Biết nhiều giảm thọ he...he.

ĐỖDUY NGỌC 30.06.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.