Sài Gòn, ngày giãn cách thứ 58, ngày giới nghiêm thứ 3
Một ngày buồn.
Một ngày buồn vì số ca nhiễm còn mạnh. Một ngày buồn vì nhiều tiếng kêu cứu vẫn đầy trên mạng xã hội khi người thân họ trở nặng cần cấp cứu.
Một ngày buồn vì thêm những cái chết. Đau xót hơn, có cô bé nấu cơm thiện nguyện cho khu chống dịch suốt hai năm qua, phải từ giã cõi đời.
Những dòng trăng trối cuối cùng gửi một người thân, cô chua xót nói rằng: "Mình giúp người ta bao nhiêu mà giờ papa gọi có bệnh viện nào chịu nhận con đâu".
Những tiếng kêu cứu từ những nơi có F0, ngay quận 3 thôi, kêu cứu từ buổi chiều vì khó thở, họ nhờ tôi, tôi gọi cho chủ tịch phường, nhưng kết quả thì sáng hôm sau mới đến.
Tôi không muốn nói nhiều về những sự mệt mỏi này của đồng bào và hoàn toàn thông cảm cho sự quá tải của lực lượng chống dịch. Nhưng ở một ngưỡng nào đó thôi, khi mà số phận con người đang chông chênh trước dịch bệnh thế này.
Một ngày buồn, khi một người đàn ông tình nguyện lái xe chở bệnh nhân đi cấp cứu, liên hệ các bệnh viện để người dân được cứu sống giữa muôn trùng khó khăn trong những ngày giới nghiêm ngặt nghèo này, thì bị báo chí cố tình viết cho sai, bị y tế quận 3 "thanh minh" kiểu đổ lỗi, và bị cộng đồng mạng tấn công.
---------------
Khi một người tình nguyện lái xe cứu thương bị tấn công, tôi vào FB ông Hải xem tus ông ấy viết (và rất cẩn thận xem lịch sử chỉnh sửa) thì tất cả những điều này chưa chỉnh sửa gì:
- Ông Hải khẳng định gia đình kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cầu cứu ông giúp đỡ về việc người nhà ông Sơn khó thở, trở nặng, đã cầu cứu nhiều nơi nhưng đều nhận được câu trả lời không có que xét nghiệm nhanh, không có xe cứu thương, không bệnh viện nào nhận. Sau đó, người này không qua khỏi.
- Ông Hải nói "nghi nhiễm cô vít" chứ không khẳng định dương tính hay âm tính.
- Ông Hải tự lái xe đến cố giúp gia đình họ và gửi lời cầu cứu Bí Thư Nên
Chuyện là như thế, mà một loạt các "đại trí thức", "nhà dân chủ", "dư luận viên cao cấp" lên FB rủa xả anh Hải, nói rằng ông cố tình gây sự chú ý, làm trò..., đại khái là rất nhiều lời lẽ bỉ bôi, cười cợt, thậm chí lăng mạ.
Có một anh nhà báo lâu năm còn lý luận: "Nhà ông Sơn tự lo được và đủ quan hệ lo được, cần gì ông Hải" và khẳng định ông Hải cố tình gán mình vào danh thế nhà người ta để nổi tiếng.
Buồn quá, đúng không cái gọi là trí tuệ của con người mang danh trí thức rồi phản biện này nọ, để phục vụ cho việc này, phải không chúng ta ơi?
--------------------------
Có lẽ các anh đang mở cửa sổ, quạt gió vù vù để hút thuốc, xông hơi nên không biết rằng, rất nhiều tiếng kêu cứu của cộng đồng đã xuất hiện.
Các anh đã che tai che mắt mình để không nghe thấy những tiếng xe cứu thương không ngớt xé toạc trời đêm Sài Gòn những ngày này; những bệnh viện siêu quá tải và những y bác sĩ đã không có những ngày sống bình thường bao tháng nay.
Các anh che luôn cả lương tâm ít ỏi của mình để không thấy rằng, không ai có thể tự lái xe băng qua dịch giã, chỉ để mong tăng thêm chút hy vọng được cứu sống cho những người dân những lúc dầu sôi lửa bỏng thế này.
Thưa các anh, lúc này đây, nhiều tiền hay nhiều chữ cũng chưa chắc sẽ có chỗ trong bệnh viện nếu chẳng may phải cấp cứu đâu các anh.
Việc các anh hả hê để "hiểu bộ mặt thật của ông Hải", rồi "nghi nghi bấy lâu nay" hay lớn tiếng làm người hùng đấu tố, đã hoàn toàn vô nghĩa và lố bịch. Vì đơn giản là, đồng bào khó khăn nguy cấp thế này, các anh làm được gì, ngoài việc cào phím?
------------------
Tôi sẽ lưu lại đây một ngày buồn, để mai này dịch qua, tôi sẽ lại nhớ những gì các anh chị nói để hiểu hơn về nhân phẩm của một bộ phận "tinh hoa" hay người tự nhận mình khôn và hiểu biết, để thấy kẻ cơ hội đáng sợ đến mức nào khi đồng bào nguy cấp.
(Những ai là bạn bè thuộc đối tượng tôi kể trên, hãy tự rời xa nhau nhé!)
HOÀNG NGUYÊN VŨ 28.07.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.