1. Mấy nay buồn quá, đã ngủ ít vốn dĩ, lại càng thức nhiều hơn. Nói với Đồ Đệ, tự dưng anh nhớ Sài Gòn quá, anh mong Sài Gòn sẽ chập chững đi lại rồi cố bình thường như xưa. Dứt câu này rất bùi ngùi, Sài Gòn không thể như xưa được, chúng ta không thể như xưa được nữa rồi.
Sài Gòn, cần thay đổi. Chúng ta, cũng cần thay đổi.
Một con covid như cơn mưa lâu gột sạch những điều bình thường mà chúng ta chặc lưỡi cho qua, giờ thì bắt buộc phải chấp nhận.
Lãnh đạo Sài Gòn cần một đợt chấn chỉnh rất mạnh cán bộ thuộc cấp, những cá nhân như ông Chủ tịch UBND Phường 6, Quận Gò Vấp dựng cả chỉ tiêu phạt người dân ra đường vi phạm chỉ thị 16. Những cá nhân như bà Chủ tịch UBND Phường 7, Quận Phú Nhuận, bà Chủ tịch mà dân đi rút 2 triệu bà phạt ngay một triệu không hóa đơn…
Những cá nhân như vậy cần phải loại bỏ ra khỏi hệ thống chính trị. Bởi, đó là những cá nhân chứng tỏ họ vô chính trị, không năng lực, còn đặt họ trong hệ thống ngày nào là còn nuôi ong tay áo ngày đó. Tiền nhân dạy, “Làm tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại”, đằng này, họ được đặt lên vị trí đứng đầu địa phương mà họ vừa dại lại vừa vô duyên.
Lãnh đạo Sài Gòn cũng cần một đợt làm công tác tư tưởng hữu hiệu, nhất định bắt ai đang được quy hoạch chức danh từ Giám đốc Sở trở lên phải có báo cáo về tình hình đời sống của người dân trong lĩnh vực mà họ phụ trách, được giao. Chứ họ bỏ rơi dân nhiều quá, họ cũng xa dân quá.
Bà Chủ tịch Mặt trận Thành phố, lẽ ra trong bối cảnh này khi xuất hiện trên truyền thông phải dung dị (biết lo cái lo của nhân dân) thì vẫn điểm trang xiêm y như nhà có tin vui. Lãnh đạo nào cũng áo quần ủi thẳng tớm, tươm tinh… Dân thì chạy ra đường xin cơm từ thiện.
Có quá nhiều lãnh đạo nói học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là “Ái quốc, thương dân” thì vẫn không thấy lãnh đạo nào toát ra được tư tưởng ấy. Ái quốc, còn trừu tượng, mỗi người yêu nước theo cách của riêng mình. Còn thương dân, là hiển hiện ai cũng thấy.
Quan nhân Trung ương vào Sài Gòn chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, quan nhân Trung ương còn đi chỗ này, thị sát chỗ kia. Trước khi quan nhân Trung ương vào, lãnh đạo Sài Gòn xuất hiện trước truyền thông đa phần trong phòng họp.
Đáng lẽ, người dân phải thấy một ông Phó Chủ tịch thành phố mướt mồ hôi cùng nhân dân khi khuâng vác gạo cứu đói, một ông Giám đốc Sở đi chợ sớm để nắm tình hình rau củ quả…. Thì người dân lại thấy một bộ phận khác nhân dân. Ngoại trừ, những bộ phận là chuyên viên, nhân viên ở tuyến đầu chống dịch, sống cùng nhân dân, sống cùng bệnh nhân… còn lại, xa xăm vô cùng.
Sài Gòn, nhất định phải chấn chỉnh.
2. Dân, nhà giàu ở quê không bằng ngồi lê phố thị.
Dân ở thành phố lớn nhất nước, được thụ hưởng tri thức lẫn tin tức và các điều kiện vật chất khác hơn mấy chục triệu dân còn lại. Ngoại trừ, những cá nhân lao động tự do, ráo mồ hôi là hết tiền… không nằm trong phạm trù bài viết của tôi. Ngoại trừ, những cá nhân thiện nguyện từ tâm, những cá nhân ngày đêm góp tay cùng thành phố chống dịch. Còn lại, cứ văng vẳng nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con của cụ Tản Đà.
Bình thường, ngày nào cũng share cũng bàn với nhau cách nhịn ăn, cách detox.
Bình thường, ngày nào cũng tính toán ăn mấy muỗng cơm, mấy cọng rau.
Một cơn gió bụi, không phải can qua. Một con virus, không phải giặc ngoại xâm với họng súng lưỡi lê, đã bắn tan tác lòng dân phố thị.
Những siêu thị sạch bách, những cơn phẫn nộ mang tên Bách Hóa Xanh, những ớt 100 nghìn/kh, hành lá 400 nghìn/kg….
Chỉ số hỗn loạn chính là chỉ số rõ nhất của niềm tin giữa người dân và người quản lý Nhà nước.
Rõ nhất là hôm qua là tin giả, hôm nay thành tin thật. Vậy mà từ ông Thông tin và Truyền thông cho đến ông Tuyên giáo, không ai thèm có lời với dân, dẫu lúc này là lúc dân cần tin thật nhất.
3. Thông báo, quá trình tuyển chọn thơ “Sài Gòn thương nhau” tôi vẫn tiếp tục nhận qua email của mình, thời hạn hết thúc nhận là 20-8-2021.
Vì sao chỉ Sài Gòn mà không là cả nước, vì sức tôi chỉ có vậy. Và khi tôi nẩy ra ý tưởng này, có mỗi Sài Gòn là trọng thương. Hiện tại, Sài Gòn vẫn đang bệnh nặng.
Quan trọng hơn chúng ta đều biết, Sài Gòn ổn, toàn quốc sẽ ổn. Nhìn Sài Gòn đóng cửa, hoa Lâm Đồng phải đổ đống thì hiểu.
4. Cuối cùng, qua một đại dịch, mong cả quan lẫn dân đều một lần tĩnh tâm soi lại lòng mình!
NGÔ NGUYỆT HỮU 20.07.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.