Hoàng đế Lê Thánh Tông từng ra chỉ dụ : “Trong dân gian hễ có dân là có chợ để lưu thông hàng hóa, mở đường giao dịch cho dân. Các xã chưa có chợ có thể lập thêm chợ mới. Những ngày họp chợ mới không được trùng hay trước ngày họp chợ cũ để tránh tình trạng tranh giành khách hàng của nhau”.
Lời của vua Lê thể hiện hai đạo lý : Thứ nhất, có dân mà không có chợ thì dân chết. Thứ hai, việc lập thêm chợ không được tranh giành khách hàng, nghĩa là người này không được giàu lên từ sự nghèo đi của người khác. Hơn 500 năm rồi mà lời này vẫn còn mang tính thời sự.
Tại TP.HCM hiện nay, sau khi Bộ Công thương đề nghị mở lại tất cả chợ truyền thống, hôm qua đến lượt Bộ Nông nghiệp &PTNT cũng đề nghị mở lại 3 chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức và Hóc Môn cùng các chợ truyền thống.
Hai Bộ đều cho rằng, chợ truyền thống là nơi cung cấp 70% thực phẩm cho dân chúng Sài Gòn, hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi chỉ đủ sức cung ứng 30%, không mở lại chợ truyền thống thì không thể giải quyết được vấn đề lưu thông hàng hóa. Cấm chợ ở Sài Gòn không chỉ làm khốn khổ dân chúng Sài Gòn mà còn làm khốn khổ bà con nông dân ở các tỉnh khác.
Thế nhưng, 3 chợ đầu mối ở Sài Gòn và phần lớn chợ truyền thống ở Sài Gòn vẫn chưa được mở, chợ truyền thống chỉ được mở lại lẻ tẻ ở một số nơi. Hàng chục vạn người lâu nay sống dựa vào những cái chợ nay lâm vào cảnh điêu đứng, kéo theo sự điêu đứng của hàng chục triệu người dân Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Thực phẩm nơi này thiếu còn nơi kia thì không bán được. Giá cả nơi thì tăng vọt, nơi thì tuột thê thảm. Giá tăng có thể gây chết người mà giá tuột cũng có thể gây chết người, những cái chết không nhìn thấy không đo đếm được.
Việc cho phép các siêu thị mở các điểm bán hàng trên đường phố hoặc bán hàng lưu động chẳng khác gì mở các chợ tự phát và bán hàng rong để “giết chết” tiểu thương, điều mà 500 năm trước vua Lê Thánh Tôn đã cấm. Siêu thị mở các điểm bán hàng phải thực hiện các biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 16 thì tiểu thương cũng có thể làm được, sao cho siêu thị làm mà không cho tiểu thương làm ?
Người làm chính quyền nên theo chân những người làm thiện nguyện đang mang từng miếng ăn đến cho bà con mình thiếu đói để hiểu rằng, nếu không có sự đùm bọc chia sẻ từng miếng ăn trong suốt nhiều tuần qua thì nhiều người Sài Gòn chắc chắn đã chết đói. Có những đứa trẻ mấy tháng chỉ ăn mì tôm mà cha mẹ chúng xin được, không còn thức ăn gì khác. Nhiều gia đình đã nấu nắm gạo cuối cùng, nếu không có người cứu giúp thì lấy gì sống đây.
Nước Mỹ ngay cả vào thời điểm cao nhất một ngày có hàng trăm ngàn người chết cũng không cấm chợ. Nhiều tỉnh ở nước ta chống dịch theo Chỉ thị 16 nhưng không cấm chợ, Hà Nội cũng chống dịch nhưng không cấm chợ. Chỉ thị 16 và mới nhất là 78/NQ-CP ngày 20-7-2021 của Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 không hề ra lệnh cấm chợ.
Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp không phải là những người ngoài cuộc, họ đang nằm trong hệ thống chống dịch theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Họ chống dịch mà nghĩ đến dân, họ nghĩ đến dân mà chống dịch. Còn chính quyền TP.HCM thì sao ?
Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch nhưng không yêu cầu ngăn sông cấm chợ. Nhưng không thấy Thủ tướng yêu cầu chính quyền TP.HCM mở lại các chợ truyền thống để cứu dân, chỉ có hai Bộ đề nghị, đề nghị với những lý lẽ đầy thuyết phục. Chính quyền TP.HCM vẫn không nghe đề nghị của hai Bộ thì phải làm sao ?
HOÀNG HẢI VÂN 22.07.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.