Chúng ta lên án Bách Hóa Xanh (BHX) "thừa nước đục thả câu", nhưng sao không hỏi "nước đục" từ đâu mà ra?
Trước hết, tôi phải khẳng định: việc trục lợi trên hoạn nạn của đồng bào của BHX không thể chấp nhận được ! Đó là kiểu kinh doanh vô lương tâm, độc ác, nhất là trong tình cảnh đồng bào còn gom góp cho nhau từng cọng rau, con tép như thế này.
Không có lý do nào để bào chữa khi mà BHX hoàn toàn được hưởng các chính sách mùa dịch (giảm tiền thuê nhà cùng một số chính sách khác), đồng thời là đơn vị chủ động nguồn cung ứng.
Tuy nhiên, hôm nay trên báo, hai bộ Tài - Công mới nhận được yêu cầu cần phối hợp với nhau để "điều tra xác minh việc nâng giá bất hợp lý", mà người yêu cầu là... ông Cục trưởng cục Quản lý Thị trường (QLTT) thành phố Hồ Chí Minh (báo Tuổi Trẻ dẫn lời).
Một việc hơi lấy làm khó hiểu là tăng giá đến mức khó thở, đến mức gây bất bình trên diện rộng mấy ngày qua thì mới thấy bóng dáng ông QLTT nhỏ nhẹ yêu cầu. Sự vắng bóng của các ông như vậy, thì mấy doanh nghiệp làm ăn kiểu như BHX dại gì mà không tăng giá nhỉ?
Bạn nói BHX "thừa nước đục thả câu", thì tôi xin hỏi luôn là bên QLTT và bên ngành công thương không hề hay biết là "nước đục"?
Hay các ông quên mất nhiệm vụ của các ông là phải làm cho "nước trong", ít nhất là trong những thời khắc dịch bệnh trầm trọng mà sự tổn thương xã hội rất dễ dàng dù chỉ là một cọng hành lá rau?
--------------------
Nhưng nếu ta chịu nhìn sâu hơn thì đó là sự khủng hoảng quản trị xã hội trong những tình huống cấp bách, mà thiên tai hay dịch bệnh, rõ là kiểu cấp bách này.
Người ta nói nhiều về việc lên kịch bản thế này, lên kịch bản thế nọ cho việc cách ly xã hội. Nhưng việc khủng hoảng thực phẩm để con buôn tình tang nhảy giá này, xin hỏi có trong các "kịch bản" hoành tráng nói trên ti vi không?
Trước khi giãn cách theo Chỉ thị 16, tôi đã phải ở trong khu phong tỏa. Tôi nghe rầm rầm bà con kéo nhau đi mua lương thực thực phẩm. Báo chí truyền thông cứ thế chụp hình chụp ảnh loạn xị phản ánh tình trạng đó.
Bao lời chỉ trích dồn về người dân rằng không thực hiện 5K này nọ, nhưng không ai trả lời được rằng, tại sao họ lại làm như thế?
Ngay chiều hôm đó, báo chí lại viết, à đừng có mà vào siêu thị xếp hàng làm gì, sáng hiếm thức ăn nhưng chiều thì ê hề, không có người mua (hỏi ông Gu Gồ, còn đầy trên đó).
Người dân hoang mang không biết như thế nào, thì ở nhà còn mỗi báo mà đọc mà tin, cuối cùng thì, cũng chỉ là bánh vẽ trên truyền thông.
"Kịch bản" nào hoàn chỉnh được, khi mà giãn cách, lương thực thực phẩm cần chuẩn bị thế nào trong suốt 2 tuần ở yên trong nhà? Và khi hết, sẽ đi mua ở đâu, chứ chưa nói là ai sẽ mua giúp?!
Sau đó, tiếp tục trên báo là hình ảnh những người dân ra đường mua thực phẩm và bị phạt. Người ta xoay quanh câu chuyện đó và có công bố số tiền phạt được, rồi sau đó cũng chẳng ai thông tin nên mua thực phẩm ở đâu để vừa không thiếu, lại vừa không bị phạt!
-----------------
Thực sự nhìn ra miền Bắc mà thương cho Sài Gòn. Bắc Giang, Bắc Ninh họ trải qua đợt giãn cách dằng dặc. Mà mùa này, mùa hè, miền Bắc thiếu rau củ, thế mà chúng ta rất ít thấy cảnh người Bắc kêu thiếu lương thực thực phẩm.
Thì ra, họ có tổ chống dịch tại chỗ, gồm các cơ quan đoàn thể địa phương, xông xáo đi chợ cho bà con để bà con yên tâm ở nhà theo lệnh của Chính phủ.
Họ đã vượt qua chủng mới siêu lây nhiễm sau một thời gian giãn cách, một phần không nhỏ là sự kết hợp giữa chính quyền và người dân từ những hành động thiết thực như thế này.
Ở Sài Gòn, dân được phát phiếu đi chợ, đi siêu thị. Trên báo, hình ảnh những siêu thị trống hoác. Có nơi may mắn sót lại đúng 1 con cá. Trên mạng có luôn một người đàn ông gom cả một xe trứng nữa. Rồi xong, dù có phiếu, đến siêu thị có mua nổi đồ mà ăn không?
Các chợ thì đóng hết. Một vài nhà dân như chị ở Thủ Đức giăng dây bán mớ rau cũng bị trịch thu và lôi lên phường phạt. Vậy xin hỏi các ông bà, dân sẽ mua cái gì và mua ở đâu nữa để có thực phẩm, ngoài việc chìa cổ ra cho những gian thương như BHX "vặt"?
--------------------
Khi lên kế hoạch giãn cách, có ai nói rõ sẽ cung ứng nguồn lương thực thực phẩm cho dân để họ ai ở yên đấy không? Tôi, ở ngay khu cách ly nay đã 13 ngày, nếu không có cô tôi và bạn bè ở vòng ngoài, chắc chắn phải ngửa tay đi xin thực phẩm. Không ai nói cho tôi biết tôi phải tìm thứ này ở đâu và liên hệ với ai cả.
Lẽ ra, các đoàn thể phải lên kế hoạch chủ động thực phẩm cho dân, liên hệ với các nguồn cung cấp đưa về và từng cấp (quận, phường, khu phố) cùng nhau phân phối và tính tiền bình thường.
Như vậy, dân mới ở yên một chỗ để đẩy lùi dịch bệnh, bên cạnh bình ổn giá để những ông như BHX không dễ dàng trục lợi. Chứ cái kiểu như thế này, không những dân bị động mà còn gây ra những bất ổn xã hội, mà điều thấy ngay là sự lộn xộn không nên có giữa lực lượng canh gác kiểm soát và những người đi tìm cái bỏ vào bụng cho đỡ đói.
Cọng rau, con cá có thể nhỏ so với những hô hào, những khẩu hiệu lớn lao nào đó, nhưng trong dịch bệnh, nó không nhỏ đâu, thưa các ông bà. Nó không chỉ là bài toán an dân, chống dịch mà cả chiến lược quản trị xã hội đấy ạ!
HOÀNGNGUYÊN VŨ 18.07.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.