lundi 3 mai 2021

Trần Tiến Dũng - Nhớ cơm nắm chị tôi lo trong ngày chạy giặc 30-4-1975


Vậy là bữa trưa ngày 1-5 của 46 năm trước, tôi ăn gần hết các nắm cơm chị hai tôi chuẩn bị đồ ăn chạy giặc cho tôi vào ngày 29, 30-4. Tôi ở Sài Gòn học, lần đầu ăn cơm nắm chạy giặc, chấm muối mè.

Suốt từ trưa đến suốt đêm ngày hôm qua 30-4, lính Bắc Việt đầy vũ khí đi hàng một dài ngoằng trên đường Trần Quốc Toản, Nguyễn Văn Thoại, Tô Hiến Thành... Cả nhà tôi chạy ra chạy vô hành lang chúng cư Nguyễn Văn Thoại đứng ngó coi mặt Việt Cộng, nên không nấu cơm.

Hơn nữa tin đồn Việt Cộng sẽ pháo kích vẫn ám ảnh nên chị tôi dặn: Có lấy cơm nắm ra ăn thì ăn ít ít thôi, nhớ để dành hễ có tiếng đạn pháo thì chạy có mà ăn.

Ghi nhớ lời chị, nhưng thiệt là không biết chạy hướng nào, tới đâu! Chị lại dặn. Người ta chạy đâu mình chạy đó, mà thế nào chị em mình cũng lạc nhau, nhớ ăn ít ít kẻo chết đói. Tôi nghĩ, nếu có trúng đạn Việt Cộng, cũng phải ăn rồi mới chết.

Đám con nít hồi tôi còn ở quê thường hù dọa nhau. Dưới địa ngục Diêm Vương cho ăn cơm có giòi nếu có chết thì ăn cơm cho no cái đã. (Sau 1975, dân Sài Gòn phải ăn lương thực có mối mọt, mốc meo không đến mức có giòi như lương thực của Diêm Vương).

Cơm nắm của dân chạy giặc Việt Cộng khác với cơm nắm, cơm cuộn, cơm vắt thời thượng của các nhà quán Đại Hàn, Nhật Bổn thời nay. Cơm được bàn tay mẹ, chị nén nắn hết mức để sao cho nắm cơm được nhiều cơm nhứt. Cơm nắm là thực phẩm để hy vọng sống còn trước ranh giới mỏng manh mà cái chết đang chực chờ dân chạy giặc.

Nhưng cơm nắm của dân Sài Gòn thời chạy giặc vẫn trắng tươi, thơm phức. Tôi nhớ là chị hai tôi gói các cục cơm nắm cho tôi trong một tấm vải mùng trắng, bởi vải có lỗ cơm lâu thiu, mà ngó thấy sạch sẽ, ngon miệng.

Thời trước khi Việt Cộng vô, người đô thị miền Nam đều chê gạo Mỹ, thứ gạo dẻo như nếp khó nuốt. Còn cơm sấy của lính thì lại càng không muốn ăn, lâu lâu mấy bà chị buồn miệng đem ra ngào đường ăn như cốm.

Lúc nhận mấy cục cơm nắm của chị, ở ngã tư Bảy Hiền tiếng súng vẫn bắn nhau ầm ầm, còn mấy khẩu pháo lính Quốc Gia kéo vô sân trường đua Phú Thọ để ngó vì hết đạn. Thiệt là tôi có cơm nắm thủ bụng nhưng biết chạy hướng nào để an thân.

Tôi gốc dân quê vốn biết Việt Cộng pháo kích, đắp mô, gài trái nổ, ám sát... bất kể nạn nhân nên sợ Việt cộng hơn dân Sài Gòn. Trong đầu tôi đành chọn sẽ chạy về hướng quê (Gò Công) chớ biết chạy đi đâu để không có Việt Cộng (Sau này biết có chỗ chạy là vượt biển đến xứ không có Việt Cộng, nhưng vượt 4 lần không ra được tới mặt biển xanh, chỉ hên là chưa bị bắt ở tù).

Mấy ông gìà quê tôi xưa ưng nói: Dân mình dù có đi năm châu bốn biển cũng không quên được chén cơm. Giờ sau 46 năm, nhớ lại các nắm cơm vắt của chị lo thời chạy giặc mà cảm động muốn khóc.

Chị tôi ngày đó cũng lo cho mình vài nắm cơm, nhưng giờ chị chạy được đến Canada. Còn tôi giờ chỉ có mỗi việc chờ chạy về lòng đất mẹ mới mong thoát được giặc vô Sài Gòn ngày nhận cơm nắm của chị.

TRẦNTIẾN DŨNG 1-5-2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.