vendredi 7 mai 2021

Đỗ Duy Ngọc - Treo tranh


Mấy lần đến Hồ Tràm, ở trong khách sạn đẹp và khá hiện đại nhưng vắng khách.

Những lần ở đây tui phát hiện ra một việc rất đau lòng cho các họa sĩ Việt Nam. Đó là rất nhiều tranh của các họa sĩ được gọi là cây đa cây đề, là họa sĩ nổi tiếng bị treo trong phòng vệ sinh. Có tranh treo ngay trên bồn cầu. Cảm giác đầu tiên là buồn.

Vẫn biết khi khách đã mua tranh, treo ở đâu và sử dụng như thế nào là quyền của họ. Tuy nhiên, người khách sở hữu tranh cũng nên xử sự cho có chút văn hóa. Ai lại đem tranh của người có tên tuổi vào trong phòng vệ sinh, nhìn đau lòng và cảm thấy bị xem thường, xúc phạm quá. Để trang trí cho phòng có màu sắc thì thiếu gì cách để chọn.

Vừa rồi đi Tà Đùng, trên đường đi ghé vào một nhà hàng ăn sáng, tui cũng nhìn thấy ở cửa phòng vệ sinh treo ba bức tranh của một nữ họa sĩ lão thành khá nổi tiếng. Tranh không được bảo quản kỹ nên cũng đã thấy nét tàn phai, màu đã xuống, lụa đã có chỗ rách. Nhìn mà tủi cho nghề họa sĩ. Tui chụp hình nhưng rồi khi lên xe lại xóa đi, chẳng muốn cho tác giả nhìn thấy cảnh này.

Đi đến đâu nhìn được tranh mình được trân trọng, treo chỗ xứng đáng, khung, kiếng nghiêm chỉnh thấy lòng vui. Còn như mấy trường hợp này đau lòng thật.

Các khách sạn, resort, nhà hàng thường mua tranh để trang trí, thật ra có mấy người hiểu được nghệ thuật. Người sưu tập tranh, biết quý trọng tác phẩm không nhiều. Xứ ta có rất nhiều resort, khách sạn, không biết có bao nhiêu địa điểm treo tranh ở cầu tiêu như thế này? Buồn và giận.

Tui cũng là người sống nhờ tranh, thường mấy gallery nước ngoài về mua bán lại, nên chẳng biết tranh mình ai mua và được treo ở đâu, treo như thế nào nên không quan tâm và cũng tránh được trường hợp buồn lòng khi chứng kiến tranh mình bị xem thường và hắt hủi.

Saigon. 7.5.2021

ĐỖDUY NGỌC

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.