Đà Lạt hôm nay như thiên đường hạ giới, thành phố thênh thang núi đồi lồng lộng, nắng rực rỡ trên những con đường đèo hoang vắng.
Mọi thứ như đang trở về nguyên trạng của một Đà Lạt hồn nhiên cổ tích. Người ta có thể nghe được hơi thở của mình đang thì thào trong gió.
Người ta nói “trong họa có phúc“ không sai. Vì nhờ con Covid mà Đà Lạt mới được yên lành, nhờ thằng cha dịch vật ”Bắc Ninh“ nào đó mà Đà Lạt mới lồ lộ ra cái yếu điểm chết người của mình, nghĩa là không phải có du khách đông vui mới sống mà ngược lại.
Hôm nay là Chủ nhật. Bình thường mấy ngày nầy là “ngựa xe như nước áo quần như nêm“, bây giờ thì sạch bóng quân thù. Trung tâm thành phố thông thoáng, chợ đêm biến mất, mọi thứ đều lặng lẽ như đã từng lặng lẽ.
“Thành phố nào nhớ không em, ngày Chủ nhật ngày của riêng mình“… như câu ca xưa. Đà Lạt bây giờ mới chính là Đà Lạt.
Những F1 đã được truy vết tập trung không bỏ sót, mức độ lây lan bị chặn đứng, có thể nói là đã được CDC kiểm soát tốt. Cộng với thói quen cố hữu của người Đà Lạt là ở trong nhà, không rông chơi đinh đám như du khách nên không có gì đáng lo.
Sợ nhất là du khách lại tràn lên rồi mang theo mầm bịnh, rồi lại mang đi tứ tán ... xin thôi giùm !!!
NGUYỄNTẤN CỨ 09.05.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.