Đầu tiên anh xin tự giới thiệu, anh là một cựu du học sinh với 12 năm kinh nghiệm trận mạc. Anh đến Sydney, Úc năm 2009, sau hai lứa du học sinh tiêu biểu tầm chục năm.
Lứa đầu qua những năm cuối thế kỷ 20 đầu 21, một trong những du học sinh nổi tiếng nhất Sydney thời đó là anh Quốc Cường aka Cường Đô La, chạy xe hai cửa dán chữ Gia Lai hay Pleiku gì đó nẹt bô ầm ầm trên City (các anh chị du học sinh thời đó kể lại). Thế hệ đó cũng có rất nhiều người ở lại Úc sau khi ăn học, lập nghiệp và thành công. Rất nhiều nhà hàng, tiệm nail có chủ là cựu du học sinh.
Ở Úc du học sinh gốc Bắc đông hơn nhiều so với Mỹ, có lẽ vì có nhiều người gốc Bắc được Úc nhận cho qua định cư từ trại tị nạn bên Hong Kong nên có nhiều thân nhân và visa xin dễ hơn Mỹ chăng? Đặc biệt ở thành phố Marrickville nơi tập trung rất nhiều người Bắc, ngã tư Illawara road với Marrickville road đi 20-30m là nghe "Ối giồi ôi hay đuỵch con mẹ". Đa phần người Bắc ở Úc rất ghét cờ vàng, mà cờ vàng là cờ cộng đồng nên các vụ lùm xùm về cờ quạt xảy ra khá nhiều lần.
Anh còn nhớ có một lần gần ngày 30/4/2011 anh xuống Marrickville mua bánh mì ăn, thấy các bác bên cộng đồng đi treo cờ thì một em gái tầm 20-22 tuổi đi sau giựt xuống. May cho bé đó là không ai quay phim và các bác-chú cũng hiền nên họ chỉ bắt nộp lại lá cờ, la mắng nó vài câu và hăm dọa kiểu gọi police với báo trường học. Con bé mặt xanh như đít nhái, lí nhí xin lỗi rồi ù té chạy.
Rồi có lần anh và đám bạn du học sinh ngồi ăn uống trong một granny flat thì một bạn nam người Hải Phòng có bố làm khá to cao hứng chửi : "Đ.c.m, tớ đ*o hiểu sao các cụ nại để sổng bọn ba que cho chúng nó chạy sang bên lày, đi đâu cũng nhìn cái lá cờ củ lùn vàng sọc í ức chế méo chịu được, bọn cặn pã í là phải griết-phải griết" .
Xui sao chú chủ nhà (xưa là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa) đang lui cui bọn dẹp sau vườn nghe được, mình thấy chú nhìn nên có ra xin lỗi vì bọn này toàn trẻ trâu, mặt chú rất tức giận nhưng chú không nói gì. Sáng hôm sau hai bạn đứng tên mướn cái granny flat đó (có bạn Hải Phòng nọ-mới qua Úc dọn vô đây được vài tuần) nhận được hung tin từ chú là chú trả cọc, yêu cầu các bạn phải dọn đi asap. Căn granny flat đó giá khá rẻ, sạch đẹp mà gần ga xe lửa tiện đủ đường.
Mình có gặp lại chú và nói chuyện tâm sự, chú nói chú không tức mấy đứa trẻ mà chú rất buồn vì thằng bé mới 20 tuổi mà lại có những suy nghĩ độc ác, phát ngôn như một tên đao phủ khát máu, lạnh lùng. Chú không muốn chứa chấp những người như vậy trong khuôn viên nhà.
Một lần khác làm nhà hàng, có anh tầm 30 tuổi được nhà nước gởi đi tu nghiệp cũng làm chung (có lẽ mới qua) người Tuyên Quang, anh này rất yêu nước (ý là yêu đảng vì cán bộ mà). Các cô chú chủ & người làm trong nhà hàng là người trong gia đình nên họ trò chuyện khá thoải mái. Mỗi lần Việt Nam có biến gì thì họ hay bàn luận kiểu cộng sản thế này, tụi cán bộ thế kia, tham ô tham nhũng abcd, mỗi lần như vậy anh sa sầm nét mặt, tuy không nói gì nhưng vẻ bực tức khó giấu được. Một hôm nọ anh buột miệng chửi lầm bầm trong nhà kho: « Đuệch cụ lũ ba que liu vong chúng mày mà về Việt Nam thì bố xiên từng đứa. Bố mà đ*o cần việc kiếm tiền thì bố dí b*i cầm cái đồng lương rẻ giách của chúng mày. »
Xui sao cô chủ quán cũng vô kho lấy đồ và nghe được. Thế là cuối ngày hôm đó, cô gọi anh ngồi xuống tính lương và không hẹn ngày tái ngộ, mặc cho anh rối rít xin lỗi và kể về hoàn cảnh khó khăn, cần tiền trang trải này kia. Sau khi cho anh nghỉ cô có nói, không phải cô ghét gì anh mà câu nói của anh làm cô chột dạ vì trong bếp dao kéo tràn lan, lỡ có chuyện gì thì toi cái nhà hàng cô dày công xây dựng. Từ đó cô không nhận du học sinh nữa trừ mình, rất đáng tiếc vì chỗ này chủ rất tốt và họ trả lương khá.
Cách đây vài năm trong một mùa SEA Games hay Asian Cup gì đó, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vô chung kết. Cộng đồng Việt Nam ở Úc rất hào hứng vì những chiến thắng tưng bừng của U23. Nhưng mọi việc lai trở nên xấu khi một nhóm du học sinh và cựu du học sinh đã có quốc tịch đem cờ đỏ sao vàng xuống khu Cabramatta để quẩy thì đụng độ với các cô bác trong cộng đồng, hai bên xô đẩy mạt sát nhau và sau đó thù hận lại tiếp tục được sinh sôi nảy nở. Các chủ doanh nghiệp gốc Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) kêu gọi nhau không mướn lao động du học sinh, không cho con cái cưới giả hay cho share phòng.
Dù vẫn có rất nhiều người Việt trong cộng đồng cần lao động giá rẻ và tiền để trang trải nhưng rõ ràng lựa chọn chỗ ở, việc làm thêm của các bạn du học sinh không liên quan tự nhiên bị thu hẹp đi chỉ vì một số bạn quá khích. Kể cả các bạn du học sinh thuê được phòng, xin được việc vẫn bị một sự kỳ thị nhất định từ cộng đồng. Sự kỳ thị có thể là lời nói bóng gió, ít ưu tiên hay xui hơn là bị đì, chỉ vì hành động lỗ mãng của những kẻ đi trước.
Bản thân anh ban đầu cũng bị họ chọc ghẹo con cán bộ tham ô này kia nên có tiền đi du học. Nhưng nhờ sự chân thành, tôn trọng niềm tin của họ nên anh được họ hỗ trợ hết mình, từ bữa cơm, vài đồng $$ bonus trong bao thư lương tuần, cho đến chiếc bán tải cũ được tặng để đi lại cho đến việc được cho mượn tiền đặt cọc mua nhà. Rất nhiều thứ anh có trong hiện tại đến từ sự hỗ trợ của những người trong cộng đồng.
Các em qua đây du học dù muốn dù không thì những ngày tháng mới qua cũng phải va chạm, tiếp xúc với cộng đồng Việt Nam. Trừ khi các em quá giàu, có thể mướn cả căn hộ ở không cần share phòng, không cần việc làm thêm ít đòi hỏi tiếng Anh, kinh nghiệm. Càng sống hòa thuận với cộng đồng người Việt càng tốt cho các em thôi.
Các em không cần phải cầm cờ vàng hay gia nhập hàng ngũ của họ, cũng chẳng cần phải từ bỏ niềm tin vào đảng và nhà nước. Các em chỉ cần hiểu một điều thế này, cờ vàng là cờ cộng đồng của họ, VNCH là đất nước của họ, dù VNCH không còn trên bản đồ nhưng vẫn tồn tại trong trái tim của họ, và các em nên tôn trọng điều đó.
Không phải người Việt hải ngoại nào cũng là thành viên của Việt Tân (các em có khi cả đời cũng không gặp thành viên Việt Tân đâu). Trần Dần, Đào Minh Quân là mấy lão già điên đầu óc không bình thường và chẳng ai nhờ họ làm đại diện cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại cả. Cộng đồng Việt hải ngoại bây giờ họ mang quốc tịch Mỹ-Úc-Canada-Châu Âu cả rồi, đa số họ chỉ quan tâm làm ăn kiếm tiền, lâu lâu về VN du lịch thăm thân nhân thôi chứ chẳng ai rảnh rỗi PHỤC QUỐC cả. Phục quốc là lý tưởng của một số các cụ sĩ quan tướng tá nay đã gần đất xa trời, chứ không phải là nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam hải ngoại.
Chuyện bàn luận, nói xấu đảng và nhà nước, cán bộ tham ô là chuyện trà dư tửu hậu lúc rảnh rỗi và nó có giá trị giải trí nhiều hơn nên các em đừng lo. Đa số họ không có ý định giành đất giành chức quyền với cha mẹ các em đâu, việc họ bên này làm còn không hết.
Các em nên nhớ mạng xã hội bây giờ rất mạnh, mọi hành động thiếu suy nghĩ đều phải trả giá đắt. Nhất là những em nhà chưa thật sự giàu, ba mẹ phải bán đất hay cầm sổ đỏ để đưa các em đi Úc, Mỹ du học với mong muốn các em học cái hay của giáo dục phương Tây ; chứ không cha mẹ nào muốn con mình sang đây tụ tập tham gia ba cái chính trị chính em gì đâu.
Gây gổ đốt cờ của người ta có thể sẽ rất cool ngầu trong mắt chúng bạn, nhưng người buồn sẽ là ba mẹ các em, và người thiệt thòi sẽ là các em nếu chẳng may bị đuổi học hay tệ hơn là mất visa. Đám comcom, VOZ, đơn vị tác chiến...chúng nó chỉ xúi giục và giúp đỡ bằng bàn phím thôi, chứ trình độ của chúng nó không đủ cứu các em khỏi rắc rối đâu.
Hơn nữa các em nên nghĩ đến các bạn du học sinh không liên quan. Các em không phân biệt được đâu là phản động chống phá đảng & nhà nước, thì cộng đồng Việt Nam họ cũng sẽ không phân biệt được em nào là học sinh, em nào là cộng sản nằm vùng phá hoại cộng đồng. Việc các em làm ít nhiều sẽ ảnh ưởng đến các bạn du học sinh khác, phần nào giới hạn lựa chọn việc làm, chỗ ở của các bạn ấy lúc mới qua chân ướt chân ráo.
Xứ Tây họ thượng tôn pháp luật. Không ai đánh đập đe dọa các em được, nhưng họ có quyền tẩy chay không nhận du học sinh làm việc hay mướn phòng. Nếu các em lỡ làm sai, vi phạm pháp luật thì họ sẽ báo cảnh sát làm tới nơi với các em. Có một số cộng đồng mạnh và đoàn kết họ làm được, đừng nghĩ họ bất lực trước các em.
Tóm lại thế này, các em qua được Úc, Mỹ, Canada thì hãy chú tâm ăn học, trau giồi tiếng Anh và nghiệp vụ, đi làm thêm để có tiều xài vặt cũng như kinh nghiệm sống. Làm gì cũng nghĩ đến cha mẹ đang kỳ vọng vào các em và các bạn du học sinh qua sau này. Chính trị đã có đảng và nhà nước lo, ăn học xong rồi về Việt Nam xây dựng đất nước giàu mạnh phát triển, mới là cách tốt nhất để chứng minh lòng yêu nước.
EUGENE NGUYEN 04.05.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.