dimanche 31 mai 2026

Nguyễn Thông - Ký giả

 

 

Hồi trước năm 1975 ở Sài Gòn, chính quyền o ép báo chí, đã diễn ra cuộc phản đối mang tên "Ký giả đi ăn mày". Gọi vậy thôi, chứ vẫn được "múa bút vung gươm hả một phen".

Năm mươi năm sau, cũng trên đất ấy, lại diễn ra cuộc liên quan tới báo chí, nhưng có tên là sáp nhập. Nhiều tờ báo bị đóng cửa, chấm dứt hoạt động; rất nhiều nhà báo mất việc làm.

Âu cũng là do thời cuộc, bãi bể nương dâu. Than trách cũng chẳng được gì, bởi "Bắt phong trần phải phong trần/Cho thanh cao mới được phần thanh cao".

Chương trình phát thanh RFI ngày 31.05.2026


 

Nguyễn Thị Hậu – Di sản báo chí của Sài Gòn

 

1. Sài Gòn, ngoài nhiều loại hình di sản đô thị còn có một loại di sản độc đáo và quý giá: di sản báo chí. Có thể xếp báo chí vào di sản phi vật thể, bởi phương tiện thể hiện của nó chủ yếu bằng ngôn ngữ - ngôn ngữ báo chí, dù trên tờ báo in hay trên báo mạng, “nền tảng số”.

Đó là một di sản không nằm yên trong viện bảo tàng, cũng không là một công trình kiến trúc dễ gây chú ý. Nó hiện diện hàng ngày trong đời sống : trong những sạp báo cũ, trong tiếng rao báo buổi sớm, trên bàn nhỏ trong quán cà phê... Nó hiện diện bằng mùi giấy in còn thơm mực, bằng những ánh đèn xuyên đêm trong các tòa soạn. Và đặc biệt, nó hiện diện trong lối sống của người Sài Gòn là luôn muốn biết đời sống quanh mình hôm nay thế nào ?

Ít nơi nào ở Việt Nam mà lịch sử báo chí lại gắn sâu với lịch sử đô thị như ở Sài Gòn. Từ giữa thế kỷ 19, Gia Định Báo ra đời tại Sài Gòn năm 1865, thường được xem là dấu mốc mở đầu cho báo chí quốc ngữ Việt Nam.

Hoàng Quốc Dũng – Ga Hàng Cỏ : Di dời một nhà ga hay xóa đi một phần linh hồn Hà Nội ?

 

Tôi là người Hà Nội gốc. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, với biết bao kỷ niệm của một đời người. Những kỷ niệm ấy thường gắn liền với những công trình, những con phố, những góc phố đã trở thành một phần linh hồn của Hà Nội.

Đất nước nào muốn phát triển cũng phải thay đổi. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Trong quá trình phát triển, có những công trình, những khu phố hay những tuyến đường không còn phù hợp với nhu cầu của một đô thị lớn thì buộc phải cải tạo hoặc thay thế. Tôi không phải là người hoài cổ đến mức muốn giữ nguyên tất cả chỉ vì chúng gắn với ký ức của mình.

Tuy nhiên, xã hội chúng ta dường như đã đi từ thái cực này sang thái cực khác. Chúng ta từng xóa bỏ sở hữu tư nhân nhân danh chủ nghĩa xã hội. Nhưng rồi vì mô hình đó, chúng ta đã thất bại nghiêm trọng, chúng ta lại lao sang hướng ngược lại : Một thứ chủ nghĩa tư bản hoang dại núp dưới danh nghĩa xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Ngọc Chu – Đền bù giải phóng mặt bằng : Vết thương cần được chữa lành

 

1. ĐỀN BÙ 0 ĐỒNG: XIN HÃY HỌC TIỀN NHÂN

Lịch sử loài người là chuỗi dài những “thước phim” di dân và khai khẩn. Nơi nào có điều kiện sống tốt hơn thì di cư đến. Nơi nào có đất khai phá để sinh sống thì không ngần ngại xông pha. Bởi vậy nên Nguyễn Công Trứ (1778–1858) được ghi công lớn trong việc tổ chức khai hoang, lấn biển và lập làng tại Tiền Hải (Thái Bình), Kim Sơn (Ninh Bình).

Không chỉ khai khẩn mà còn mở rộng biên cương, bảo vệ bờ cõi như chúa Nguyễn Phúc Chu (1675-1725) đã mở rộng vùng Hà Tiên nhờ vào Mạc Cửu (1655–1735).

Mạc Cửu từ Quảng Đông di cư đến Hà Tiên khi vùng này còn hoang vu. Ông quy tụ người Hoa khai khẩn đất đai, mở chợ, lập phố xá, buôn bán đường biển, tạo ra thương cảng sầm uất ở Hà Tiên. Ngoài thương mại, Mạc Cửu còn xây dựng cộng đồng dân cư, tổ chức phòng thủ. Năm 1708 Mạc Cửu xin thần phục chúa Nguyễn Phúc Chu. Chúa Nguyễn phong chức cho Mạc Cửu, cho quyền cai quản Hà Tiên. Nhờ thế, cả vùng Hà Tiên, Kiên Giang, Phú Quốc trở thành đất đai của chúa Nguyễn.

Tạ Duy Anh – Quyền được nói

 

(Nhân rất nhiều chuyện liên quan đến viết và phát ngôn).

Trong một cuộc phỏng vấn diễn ra khoảng năm 2004, thủ tướng sắp mãn nhiệm của Singapore lúc bấy giờ là ông Goh Chok Tong đã lấy thành tích thu nhập đầu người ở Singapore gần 30.000 USD một năm để phản bác lại các quy kết đất nước ông hạn chế quyền tự do ngôn luận và hội họp của công dân.

Ý của ông Goh : Giữa việc mất một chút tự do, với mức thu nhập lớn như vậy giữa một thế giới còn nhiều nghèo đói, chắc chắn rất đáng để quý vị đánh đổi ?

Quả là rất khó bác bỏ, nếu chúng ta biết, tại thời điểm 2004 GDP đầu người của Trung Quốc là gần 1.300 USD, Việt Nam khoảng hơn 500 USD trong khi mức độ "đánh đổi" của công dân ở hai quốc gia sau còn có phần lớn hơn !

Huỳnh Ngọc Chênh – Buồn mà làm chi

 

Thấy nhiều người đang than khóc cho ngày buồn của nền báo chí thành Hồ.

Thật ra cái nền báo chí lẫy lừng của vùng đất này đã chết kể từ sau năm 1975.

Nó đã chết khi không còn Sóng Thần, Chính Luận, Sống, Con Ong, Dân Chủ, Trắng Đen, Tia Sáng … của các tư nhân chống cộng thân chính quyền như Chu Tử, Duyên Anh … đối kháng lại với Tin Sáng, Đối Diện, Trình Bày, Đất Nước … của các tư nhân thân cộng đối lập với chính quyền như Ngô Công Đức, Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, Lý Quý Chung …

Lưu Nhi Dũ - Arsenal vỡ tan giấc mộng đêm hè !

 

Lại một mùa UEFA Champions League nữa xem trong mưa. Sài Gòn mát rượi, 25 độ C. Trên sân Puskás Aréna tại thủ đô Budapest, Hungary có thể nóng hơn.

Hai đội ngang cơ nhau PSG có vẻ già rơ hơn, nhưng Arsenal với lứa cầu thủ đang độ chín, chơi cũng rất hay. Nếu may mắn Arsenal có thể lấy chức vô địch trong 90 phút nhưng không thể, vì càng đá PSG càng chứng tỏ mình là đương kim vô địch và có nhiều đại danh thủ hơn.

Các cầu thủ của PSG còn có cả sức hấp dẫn của tiền thưởng nếu vô địch, mỗi cầu thủ được ông chủ câu lạc bộ người Qatar thưởng 1 triệu USD.

Hoàng Quốc Dũng - PSG & Arsenal

 

Tôi là người rất ham mê thể thao và chơi thể thao từ nhỏ. Tôi đá bóng đến tận năm 50 tuổi mới nghỉ, rồi chuyển sang chơi bóng bàn. Tôi cũng hay viết, nhưng hầu như rất ít khi viết về bóng đá.

Hôm nay, nhân dịp PSG giành chức vô địch Champions League (Cúp C1 châu Âu) lần thứ hai liên tiếp, vui quá nên tôi cũng xin có vài lời về trận chung kết này.

Có lẽ Champions League chỉ đứng sau World Cup về tầm vóc và sức hấp dẫn. Trận chung kết năm nay đã được báo chí và các phương tiện truyền thông nói đến từ nhiều tuần nay. Người hâm mộ trên khắp thế giới đều nóng lòng chờ đợi, hy vọng được chứng kiến một trận cầu đỉnh cao, bởi những vòng đấu trước đó đã có rất nhiều bất ngờ, kịch tính...

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 30.05.2026

 

Tin sáng

1. Tin vui đầu ngày dù biết từ... hôm qua : "Đình chỉ điều tra vụ cựu hiệu trưởng ở Cà Mau bị tuyên 7 năm tù vì làm đồ dùng cho học sinh"- Người ta tiền tỉ bình yên/ mình mấy triệu bạc nổi nênh lềnh phềnh...

"Ông Trần Văn Tâm bày tỏ sự vui mừng và nhẹ nhõm sau hành trình dài đối diện với các thủ tục pháp lý. Ông Tâm cho biết rất xúc động khi vụ án được đình chỉ, càng trân quý hơn khi biết nhiều người đã luôn dõi theo, động viên ông. Ông thừa nhận bản thân có sai về nguyên tắc tài chính, nhưng trong thâm tâm chỉ muốn làm lợi cho trường"- Theo nhà cháu, ông hiệu trưởng này hết sức xứng đáng hiệu trưởng.

Theo lời ông Tâm, thời điểm xảy ra sự việc, nhà trường khuyết vị trí phó hiệu trưởng, trong khi học liệu và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy lại thiếu thốn. Trước tình cảnh đó, ông đã tự tay mua vật liệu về làm các vật dụng như kệ hồ sơ, kệ tivi, ghế thang nhằm mục đích tiết kiệm chi phí cho đơn vị. Sản phẩm ông làm ra vừa thực tế vừa tiết kiệm, còn phần dôi dư được tiếp tục dùng cho hoạt động của trường. Ông thừa nhận bản thân chủ quan, không để ý đến nguyên tắc tài chính, chỉ nghĩ làm sao có thiết bị nhanh nhất cho thầy trò sử dụng.

samedi 30 mai 2026

Chương trình phát thanh RFI ngày 30.05.2026


 

Nguyễn Thanh Sơn – Một ngày buồn của báo chí TPHCM

 

Chiều qua, trên nhiều trang Facebook của các nhà báo kỳ cựu, xuất hiện cùng một dòng trạng thái : “Một ngày buồn cho báo chí TP Hồ Chí Minh”.

Có người đăng lại ảnh tòa soạn cũ đã gắn bó gần hết đời nghề. Có người nhắc tên những tờ báo, từng là một phần ký ức của Sài Gòn suốt nhiều thập niên. Cũng có người chỉ để lại một dấu chấm lửng rất dài, như thể chính họ cũng chưa thật sự gọi tên được cảm giác đang diễn ra bên trong mình.

Nhưng điều khiến nhiều người làm báo buồn không hẳn nằm ở chuyện vài cơ quan báo chí có thể biến mất sau một đợt sáp nhập. Cái khiến người ta bất an hơn nằm ở cảm giác một thời kỳ đang khép lại.

Ngọc Vinh – Thêm một cây đinh cho quan tài báo chí

 

1) Anh em làm báo đang khóc như mưa vì sáp nhập và giải thể các tờ báo. Họ khóc vì sợ thất nghiệp, mất việc thay vì khóc cho một nền báo chí đang tắt thở vì bị bóp nghẹt để trở thành cái xác sống công cụ.

2) Bản chất của tin tức báo chí là lan truyền, và đó cũng là mục đích của người sản xuất tin. Tin tức chỉ bán một lần và sau đó nó thuộc về đại chúng. Nếu không được lan truyền tự do, tin tức sẽ chết ngắc.

Vì vậy, không ai xin phép người sản xuất tin để lan truyền tin tức, cho nên điều luật phạt tiền nếu sử dụng tin tức báo chí mà không xin phép người chủ quản là hết sức tào lao.

Tâm Vũ – Bài báo và tác phẩm

 

Tin bài là tác phẩm báo chí do nhà báo hay người lao động báo chí làm ra. Người làm ra nó đương nhiên gọi là tác giả. Song việc “làm ra” đó không nên coi là sáng tác như đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật. Đó là nói chung, là như vậy.

Còn nói riêng, cá nhân tôi không gọi bài của mình là tác phẩm. Tôi cho rằng mình không phải “đẻ” ra nó như nhà văn đẻ ra truyện ngắn. Bản thân nhà báo như tôi chỉ truyền tải thông tin mà thôi.

Có chăng sự phát hiện và cách truyền tải của mỗi người, mỗi tờ báo khác nhau. Tôi, làm ẩu thì có thể mắc chứ tuyệt đối không bao giờ làm giả.

vendredi 29 mai 2026

Mai Quốc Ấn – Danh xưng và chức phận

“Một ngày buồn cho báo chí TPHCM” là một câu cảm thán.

Xa hơn một chút, “Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làng báo.” cũng là một câu cảm thán.

Nhưng xa hơn một chút nữa, ngày mà cán bộ nhân viên báo Sài Gòn Tiếp Thị đặt một vòng hoa tang tiễn đưa một thương hiệu từng gắn bó rồi bị xóa sổ. Nó lại tiếp tục tái sinh cũng cái tên đó nhưng con người cũ đã thành danh, góp tiếng cho tờ báo không còn.

Lê Huyền Ái Mỹ - Nghĩ vụn chút chơi

 

Ơ, hơn 2 năm nay, cơ man ban ngành tinh gọn, sáp nhập, giải thể, không ít lời cổ võ rằng, gọn để tinh - tinh để mạnh. Nhẽ chỉ là chuyện nhà người.

Mà ngó xuống coi chuyện nhà người, địa bàn phình to ra nhưng nhân sự cũng bấy nhiêu, lương chưa thấy tăng, mà phải làm cho ra sản phẩm, có kết quả.

Đến như thân làm tới… lãnh đạo phường, xã sau sáp nhập, là to phải biết. Mà mới hôm qua còn nghe sẽ phải đánh giá lại đội ngũ lãnh đạo phường xã để tái bố trí, sắp xếp cho hợp lý, hiệu quả hơn.

Đá Cuội – Nên dẹp những tạp chí, trang tin chuyên tống tiền

 

Hôm nay, thông tin về việc một số báo ở TP Hồ Chí Minh bị giải thể, gây tiếc nuối nhất định với nhiều người yêu mến, thường xuyên đọc các tờ báo này.

Cá nhân tôi cũng thấy hơi tiếc vì một số tờ như báo in của Tuổi Trẻ hay Pháp Luật TPHCM, cơ bản họ còn có nhiều nhà báo còn làm báo nghiêm túc, có nghề.

Nhưng đáng tiếc nhất, trong khi các cơ quan báo đó bị dẹp thì còn vô số các tạp chí, trang tin nhỏ nhỏ trong thời điểm này, phóng viên của họ vẫn đánh đấm, làm tiền doanh nghiệp theo kiểu bẩn thỉu còn rất nhiều.

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 29.05.2026

 

1. "Nhân sự mới Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, có 9 Ủy viên Bộ Chính trị", và rất nhiều trung ương ủy viên - cực mạnh cực đông cực chất. Yên tâm rồi văn hóa Việt ơi.

Trước mắt, hạn chế thấp nhất các cuộc học trò tẩn nhau đi ạ. Xem clip kinh lắm cơ. Liên quan : "Hỗn loạn tại lễ trưởng thành ở 1 ngôi trường Hà Nội : Học sinh lao vào đấm đá, phụ huynh hoảng hốt"- Ai chưa xem thì... đừng xem, vì kinh lắm. Nhà cháu xem hôm qua và hôm nay kịp đưa vào bài viết "Tiếng nói nhà văn" cho báo Văn Nghệ vừa mail đi.

2. "Bắt tạm giam rapper Mr. Nhân liên quan chuyên án phá đường dây ma túy liên tỉnh"- 1 trong 140 người bị bắt và xử lý trong đường dây ma túy liên tỉnh đấy ạ. Cũng liên quan văn hóa đấy ạ.

Võ Khánh Tuyên – Giống và khác

 

1. Từ hơn một tháng trước đây, trên Facebook tràn ngập đủ áng văn thơ, tùy bút, tản văn, than thở, kêu gào...cho một vấn đề không mới. Đó là việc dân Hà Nội bị giải tỏa cho các dự án.

 Những trạng thái, tâm sự đều không khác với những nơi khác bị giải tỏa trên toàn quốc, nhưng qua lăng kính của người Hà Nội sẽ phải khác. Vì họ thuộc "tinh hoa", giàu cảm xúc, nơi từng góc bếp, phòng khách, thậm chí cả nhà vệ sinh đều gợi nhớ những kỷ niệm không thể xóa nhòa.

2. Rồi rộ lên mới hôm qua, tình hình nghe đâu 2.400 nhân sự "nhà báo" ở TPHCM sẽ bị thất nghiệp khi hệ thống báo chí sắp xếp lại.

Nickie Tran - Thương "Dạ", Ghét "Vâng" ?

Tại sao nhiều người Saigon nghe chữ “Vâng ạ” hay “nước dùng” là bị dị ứng ? Thật ra không phải dị ứng hay vì ghét ai hết đâu. Vì họ chông chênh đó bạn biết hông ?

Tới một lúc nào đó, người ta bắt đầu nhận ra một thành phố không biến mất bằng tên gọi hành chánh, bằng những thay đổi của tên đường, hay sự thay thế của những xóm nhà lá bằng nhà cao tầng. Nó biến mất bằng cái cách mà xưa giờ nó đang dần biến mất : Phương ngữ !

Saigon ngày xưa có một kiểu lịch sự rất khác. Người ta không “Vâng ạ.” Người ta “dạ.” Mà chữ “dạ” của Saigon nó kỳ lắm. Nó không cúi xuống để phục tùng. Nó chỉ là một cách làm cho cuộc nói chuyện mềm đi. Người Saigon có thể nói chuyện trống không, có thể cười hề hề, có thể chọc nhau tưng tửng, nhưng trong cái kiểu bất cần đó lại có khoảng không cho người khác tồn tại.