Ngồi cà phê với mấy cụ, bỗng nhiên lại
bàn chuyện “quan ta, quan Tây”. Một cụ bảo, mấy lão như Nguyễn Xuân Phúc, Phạm
Bình Minh, Võ Đức Đam … mất chức rồi về biệt tăm, không thấy nho nhe gì nhỉ?
Mà lạ, mấy “Thái tử” cụ Trọng bồi dưỡng kế
cận bị “rớt” như Phạm Quang Nghị, Trần Quốc Vượng, có nói khuyết điểm gì đâu, vậy
mà về im re. Không biết bây giờ các vị làm gì nhỉ?
Cụ khác bảo, quan bên ta khác với quan
bên Tây. Quan ta, lớn bé đều là đảng viên, Đảng đặt đâu ngồi đấy, Đảng phân
công việc gì làm việc ấy. Anh nào trái ý hoặc có vấn đề gì bất lợi cho Đảng là
Đảng cho về vườn. Đã về thì cứ an phận, anh mà ngo ngoe thì coi chừng. Quan Tây
có cỡ đều là các chính khách, mỗi anh phải tự thân vận động, phải cạnh tranh,
thắng thì lên, thua thì về; thua keo này bày keo khác. Ngay trong một đảng thì
các cá nhân cũng phải cạnh tranh nhau dữ lắm chứ.