Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tăng mạnh, việc hàng nghìn binh sĩ Mỹ được triển khai tới Trung Đông khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu Washington đang chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ vào Iran hay chỉ là một chiến lược răn đe quy mô lớn?
Nhìn bề ngoài, sự hiện diện quân sự dày đặc có vẻ như dấu hiệu của chiến tranh. Nhưng trong thực tế chiến lược, điều đó chưa đủ để kết luận rằng Mỹ đã chọn con đường xâm lược.
Việc Mỹ điều động lực lượng lớn tới khu vực bao gồm lính dù, thủy quân lục chiến và các nhóm tàu sân bay, trước hết là một dạng “phô trương sức mạnh có kiểm soát”. Theo các phân tích quân sự, đây là trạng thái “chuẩn bị cho nhiều kịch bản, chứ chưa chọn kịch bản chiến tranh tổng lực”.
Thực tế, các dấu hiệu hậu cần của một cuộc xâm lược quy mô lớn vào Iran vẫn chưa xuất hiện đầy đủ, vì không có huy động hàng trăm nghìn quân, không có cấu trúc chiếm đóng dài hạn, và không có mô hình hậu chiến.
Điều này khiến nhiều đánh giá cho rằng khả năng đổ bộ toàn diện vẫn ở mức rất thấp, trừ khi xảy ra cú sốc chiến lược.
So sánh với Iraq hay Afghanistan cho thấy sự khác biệt căn bản: Iran là quốc gia lớn, dân số gần 90 triệu, địa hình phức tạp, phòng thủ chiều sâu mạnh, lực lượng IRGC và mạng lưới ủy nhiệm rộng khắp khu vực và khả năng gây thiệt hại lớn cho căn cứ Mỹ và đồng minh.
Một chiến dịch đổ bộ vào Iran vì vậy không phải “đánh nhanh thắng nhanh”, mà gần như chắc chắn là một cuộc chiến tiêu hao dài hạn với rủi ro chính trị và quân sự cực cao.
Việc tăng hiện diện quân sự trong khu vực phục vụ nhiều mục tiêu khác nhau, không chỉ chiến tranh mà chủ yếu răn đe trực tiếp Iran, gửi tín hiệu rằng mọi hành động vượt lằn ranh sẽ bị đáp trả ngay lập tức và chuẩn bị cho chiến dịch giới hạn bao gồm không kích sâu, đột kích mục tiêu chiến lược và kiểm soát tuyến hàng hải quan trọng như eo biển Hormuz.
Mặt khác, tạo đòn bẩy đàm phán, bởi vì sức mạnh quân sự luôn là một phần của chiến lược ngoại giao cưỡng chế. Ngoài ra còn để trấn an đồng minh. đặc biệt là các nước vùng Vịnh và Israel, những bên trực tiếp chịu ảnh hưởng nếu xung đột lan rộng.
Dù hiện tại Mỹ chưa có dấu hiệu chắc chắn của kế hoạch xâm lược, lịch sử cho thấy chiến tranh lớn thường không bắt đầu từ quyết định ban đầu, mà từ chuỗi leo thang phản ứng.
Ba yếu tố có thể làm thay đổi cục diện: Phía Iran gây thương vong lớn của binh sĩ Mỹ; một cuộc tấn công gây sốc vào lãnh thổ hoặc căn cứ Mỹ và có sự cố làm gián đoạn nghiêm trọng tuyến dầu toàn cầu.
Trong các kịch bản đó, áp lực chính trị trong nước Mỹ có thể buộc Washington phải chuyển từ răn đe sang hành động trên bộ.
Lịch sử đã nhiều lần chứng minh các cuộc khủng hoảng có thể được “bẻ lái” phút chót đó là khủng hoảng tên lửa Cuba (1962) khi thế giới suýt chiến tranh hạt nhân; Khủng hoảng 2020 sau vụ Soleimani, dẫn tới leo thang nhưng không vượt ngưỡng và nhiều lần đối đầu trên biển và khu vực Trung Đông, song dừng lại ở mức giới hạn.
Điểm chung của các trường hợp này là: Luôn tồn tại một kênh hạ nhiệt và một lựa chọn giữ thể diện cho cả hai bên.
Trường hợp “Caribê – Maduro” là một logic rất thật. Mỹ đã từng triển khai lực lượng rầm rộ, tạo cảm giác “sắp đánh lớn”. nhưng cuối cùng chỉ làm chiến dịch giới hạn với mục tiêu cụ thể. Mỹ nhắm vào cá nhân Maduro, địa hình dễ tiếp cận và rủi ro thấp hơn, nên có thể làm đột kích nhanh, không cần chiến tranh.
Khả năng Mỹ đổ quân vào Iran có lẽ không nên nhìn như một kịch bản “có hoặc không”, mà là một quá trình từ răn đe tới phản ứng sang trả đũa, rồi mất kiểm soát và buộc phải leo thang.
Hiện tại, sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông chủ yếu phản ánh giai đoạn răn đe và chuẩn bị lựa chọn, chứ chưa phải quyết định xâm lược. Đây chính là logic “Coercive signaling” – phô trương sức mạnh để ép đối phương, không nhất thiết để chiến tranh.
Tuy nhiên, lịch sử nhắc nhở rằng, chiến tranh lớn hiếm khi bắt đầu bằng ý định rõ ràng, mà thường bắt đầu bằng những bước leo thang tưởng như hợp lý.
Trên thị trường chứng khoán 2 ngày nay, bất chấp những tuyên bố mạnh mẽ, cực đoan trước đó của ông Trump, các nhà đầu tư cảm thấy có tín hiệu giảm căng thẳng trong cuộc chiến, nên chỉ số Dow Jones tăng nhanh, hôm nay tăng hơn 1.100 điểm, sau một tuần thê thảm.
Thông thường, chứng khoán không chạy theo sự thật mà chạy theo kỳ vọng ở tương lai.
LÊ DIỄN ĐỨC 31.03.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.