Lại thêm một ngày nữa, thêm một
ngày chịu đựng, thêm một ngày chứng kiến cơn đại dịch bùng phát, thêm một ngày
nơm nớp lo âu. Những con số không chịu ngừng lại, những khoanh tròn đen trên Facebook
vẫn lần lượt xuất hiện báo hiệu những mất mát và tang thương. Cơn bệnh nặng của
Sài Gòn vẫn chưa chịu thuyên giảm.
Tự nhủ cố gắng, cố gắng lạc
quan, cố gắng lòng tin. Tự nhủ mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người khi còn
được ở yên trong căn nhà của mình, còn được ngày hai bữa cơm dù có thể không
ngon, không lắm món như thường ngày. Vẫn còn được thở bằng chính hơi thở của
chính mình, được gần gũi với những người thân thuộc.
Trong khi ngoài kia, biết bao
người phải xa nhà, lìa xa con cái, cách xa cha mẹ, ông bà để đứng trên tuyến đầu
chống dịch đến kiệt sức. Trong khi trong nhiều xóm nhỏ, biết bao người, biết
bao cảnh ngộ đang thiếu ăn, đang bế tắc trong cuộc sống không lối ra. Trong khi
ngoài kia, biết bao người bệnh đang cần một chỗ nằm, đang cần một hơi thở để được
sống. Trong khi ngoài kia, biết bao gia đình đã tan tác, cha lìa, người thân rời
nhà và trở về trong hũ cốt.