Tui đến Kuala Lumpur kỳ này với một lý do duy nhứt là học nâng cao dinh dưỡng và phương cách giúp cho các thành viên trong đội của mình làm việc tốt hơn. Các chuyên gia từ Hoa Kỳ đã truyền cho tui nguồn cảm hứng mạnh mẽ.
Đó là mục đích duy nhứt của chuyến đi. Thế nhưng, cuộc sống luôn có những bất ngờ.
Lúc tui ngồi trong khu vực chờ vô máy bay, hai cảnh sát rằn ri xuất hiện, họ dắt theo 8,9 thanh niên đầu trọc, đi dép lê. Ừ, thanh niên thời nay ai cũng có hình xăm trên người một chút.
Anh em đứng ở khu vực riêng gần chỗ kiểm tra vé. Hai cảnh sát căn dặn gì đó một hồi lâu, họ vẫy tay chào và bước đi. Tui ngồi gần đó nhìn các thanh niên. Tui di chuyển lại gần hơn, nghe họ nói tiếng Việt giọng miền Nam và giọng miền Tây.
Ở xứ người, nghe giọng đồng bào, tự dưng trong lòng tui trỗi dậy một cảm xúc gì khó diễn tả. Các anh em đứng đó, rất gần nhưng cảm giác như tách riêng các hành khách chờ xung quanh.
Hành khách được soát vé và di chuyển vô khu vực boarding. Các anh em ngồi riêng một góc. Tui đi lại bắt chuyện. Anh em cho biết họ là ngư dân vùng biển Kiên Giang. Tàu vô tình đi vô vùng biển Mã Lai, bị bắt giam. Họ ở trong trại tù cách Kuala Lumpur 10 tiếng đi xe. Họ đã thụ án gần 1 năm ở xứ người.
Các anh em này đã được ai đó bảo lãnh, làm lại passport mới, và được chánh phủ Mã Lai phóng thích về Việt Nam.
Lúc gặp tui ở sân bay, anh em chẳng có tiền bạc và đồ đạc gì mang theo. Một anh em cho biết. Họ ở trong nhà tù nhốt người nước ngoài. Ở đó, nhà tù cho ăn cơm ngày hai bữa nhưng không đủ no (đương nhiên cơm tù sao bằng cơm nhà). Ai có thăm nuôi thì khỏe, còn các anh em đây, gia cảnh tại Việt Nam khó khăn nên không ai thăm nuôi. Hôm nghe tin được phóng thích, họ mừng đến mức bỏ hết quần áo lại trong tù. Họ mừng vì may mắn hơn người Việt còn ở trong đó 5,6 năm chưa về.
Tui hỏi : Anh em đã ăn gì chưa ?
Một bạn trả lời : Tụi em vô xe bít bùng lúc 12 giờ đêm. Xe chạy một mạch 10 tiếng tới sân bay, được dắt vô đây luôn.
Tui biết anh em đang đói nhưng khu vực boarding đâu có bán bất cứ thứ gì.
Lên máy bay. Tình cờ tui ngồi gần các em. Máy bay đi được tầm 1 tiếng thì tới giờ ăn. Ban đầu tui chỉ định ăn nhẹ khoai lang và cam tươi mang theo. Nhưng sau cùng tui gọi cơm cho nhóm chúng tui, và 9 phần cho anh em.
Máy bay đáp. Một em trẻ trong nhóm anh em tặng tui một tác phẩm mà em bện bằng tay suốt thời gian bị giam. Chất liệu túi nilon. Em nói : Cái này em định mang về nhà nhưng giờ tặng anh. Em gọi tác phẩm của mình là : Cây hạnh phúc.
Một em tui đoán tầm ngoài 40 một chút, nói trong lúc chờ nhập cảnh : Về đến Việt Nam, mỗi đứa sẽ tìm cách liên lạc người nhà, bạn bè để lấy lộ phí về quê Kiên Giang. Giờ tụi em không có điện thoại chẳng biết liên lạc sao đây.
Em nói thêm : Bây giờ là tháng 10. Nghề biển giờ lỡ cỡ rồi, không ai thuê. Tết đến mà thất nghiệp cũng buồn. Thôi về tới quê coi ai thuê gì làm nấy, kiếm tiền ăn tết.
Tui vét túi còn một ít tiền Việt gửi anh em cà phê. Anh em bắt tay lần cuối rồi vô làm thủ tục. Hình như các anh em còn phải ở lại làm việc với công an để giải thích vì sao từ nước ngoài về mà passport trống không, không có dấu ngày đi.
Tối qua, Sài Gòn không mưa. Tui về nhà trong tâm trạng khó tả. Từ thời trẻ trâu, tui đã có nhiều bạn ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà. Nhưng đây là lần đầu tiên nhận được một món quà từ anh em tự tay làm, trong không gian đặc biệt đầy nỗi buồn của thân phận con người.
(Hình chụp tại Tân Sơn Nhứt).
NGUYỄN ANH HUY 21.10.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.