Nhà văn Nguyễn Quang Lập kể:
"Lần đầu gặp cô giáo văn cấp 3 (tổ trưởng môn văn) không biết Nguyễn Quang Lập là ai, hơi buồn và tủi thân. Nhưng sau đó hỏi Bảo Ninh và tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh”, cô cũng không biết, tự nhiên thấy sướng, he he!"
Nhà lý luận phê bình văn học La Khắc Hòa viết:
"Tôi đi nói chuyện ở nhiều khoa Văn đại học hiện nay, hội trường hàng mấy trăm sinh viên, hỏi "Tướng về hưu" của ai, không sinh viên nào biết. Lại hỏi ai đã nghe nói về Nguyễn Huy Thiệp, chỉ lác đác vài người giơ tay".
Nhà lý luận phê bình văn học Văn Giá bảo:
"Vừa buồn vừa chán... Phần lớn giáo viên chỉ biết loanh quanh mấy tác phẩm trong sách giáo khoa thôi."
***
Còn mình thì nghĩ:
"Đến nhà văn nhà thơ còn có mấy người biết tác giả và tác phẩm đoạt Giải Nobel văn chương đâu. Nhà văn còn thế, thì trách chi bạn đọc".
***
Người say mê văn chương thì dù làm ngành nghề gì họ cũng vẫn đọc sách, chả cứ gì nhà văn, nhà thơ, chả cứ gì giáo viên dạy văn. Bây giờ mình chỉ thấy trẻ con đọc sách là nhiều, đấy cũng là hồng phúc cho dân nước mình.
Người ta thống kê (chẳng biết có chính xác không) người Việt Nam đọc 0,8 quyển sách/1 năm, thì cái sự đọc và biết của "cái nước mình nó thế".
SƯƠNG NGUYỆT MINH 04.09.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.