Ở ngoài đời, tôi chưa từng quen biết tiến sĩ Hoàng Phương Mai, nhưng câu chuyện về cái chết của cô, khiến tôi cảm thấy thật đau xót.
Bị cơ quan (Viện Hán Nôm) kỷ luật, cho thôi việc, nhưng cô không đồng tình, gửi đơn khiếu nại lên trên, chờ giải quyết.
Chồng cô, cũng làm chung cơ quan, nhưng bệnh đau, không chia sẻ, gánh vác gì được. Nhà thuê, hai con nhỏ, đứa lớn nhất chỉ vừa 20.
Đã bị cho thôi việc rồi, nhưng hằng ngày cô vẫn đến cơ quan, ngồi ở sảnh tiếp khách, mở máy tính làm việc, trưa thì dỡ cơm mang theo ra ăn, đến chiều mới về. Cứ thế suốt mấy tháng trời.
Không biết khi ngồi đó, cô có làm được việc gì không, đầu óc đang nghĩ tới những điều gì, đang mong chờ, hy vọng điều chi?
Cuối cùng, trong một đêm, cô tự cắt vào tay mình.
Bi kịch này là gì? Là bi kịch của đời sống công sở hay là bi kịch của con người đi tìm danh dự? Hay bi kịch của một trí thức trong đời sống chật hẹp, toàn những kẻ đeo mặt nạ, đớn hèn?
Sự tổn thương này, không chỉ cho cô, mà cô đã rời cõi này rồi thì chắc là đã chuyển kiếp. Nhưng sự tổn thương, nỗi đau còn lại cho cả gia đình, những người thân, đặc biệt là những đứa con. Ký ức này, không dễ gì phai nhạt. Vết thương này, không dễ gì lành.
Qua nay, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này.
Buồn, quá buồn.
TRẦN NHÃ THỤY 22.08.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.