dimanche 24 août 2025

Đoàn Bảo Châu - Trí thức vẫn là kẻ yếu trong xã hội

 

Tôi muốn viết về vụ việc này mấy ngày nay nhưng bởi thông tin ít quá nên chờ. Nhân có bài của chị chồng tiến sĩ Hoàng Phương Mai, một cán bộ về hưu của Viện Hán Nôm, chị Nguyễn Thị Lâm Hiền, tôi muốn nói lên ý kiến của mình.

Tôi có bạn là cán bộ nghiên cứu ở mấy viện nghiên cứu, họ làm khoa học nên tôi có chung cảm giác xót xa khi thấy họ dốc lòng vì công việc nhưng nghèo. Tôi luôn trân trọng những cuốn sách nghiên cứu của họ, bởi tôi hiểu đấy là năm tháng, là điều tâm huyết, niềm say mê, là bằng chứng cho sự nghiệp nghiên cứu nghiêm túc của họ.

Ta không thể là một người bên ngoài để có thể phân tích, phán xét chính xác sự việc. Nhưng theo những gì đang xảy ra trong xã hội Việt Nam, qua hình thái tâm lý của trí thức, qua thói cửa quyền, áp đặt, tư tưởng độc tài của lãnh đạo các viện, sở, trường học, ta có quyền lên tiếng và ta cũng có quyền sai.

Trước hết, khi một người phải lấy thân xác của mình để chứng minh một điều gì, ấy là một hành động tuyệt vọng, hành động của một người yếu thế. Mà cả đời tôi, tôi luôn bênh vực người yếu thế. Tôi đứng về phía tiến sĩ Hoàng Phương Mai và lên án tất cả những kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết đau lòng này. Đằng sau thân phận này là một người chồng đau yếu, cũng là một cán bộ nghiên cứu ở Viện Hán Nôm, là hai đứa con nhỏ.

Kẻ nào dùng quyền lực để bắt nạt người yếu thế đều là đáng khinh. Kể cả kẻ yếu thế đang được một chính thể coi là tội phạm, là một người tù. Ở đây, phải nói rõ để không hiểu lầm, tôi không bao giờ là người yếu thế, kể cả khi bị bắt. Tôi đang là người mạnh và có cơ hội tố cáo sự xâm phạm nhân quyền của một chính thể bất lực, mồm ra rả rêu rao với quốc tế nhân quyền được cải thiện nhưng chưa bao giờ chỉ số nhân quyền lại thảm hại như ngày nay. Tôi tin rằng sẽ có ngày mấy kẻ hay đi báo cáo nhân quyền phải đối mặt và trả lời những câu hỏi của tôi.

Người tù, khi phải tuyệt thực, ấy là đang ở thế rất yếu. Họ không có vũ khí, tiếng nói của họ không được ai nghe thấy, họ phải bất đắc dĩ dùng đến việc hạ sách là tàn phá cơ thể mình, để sinh mạng của mình chấp chới giữa sống và chết, với hy vọng công luận quan tâm và lên tiếng bênh vực, để giám đốc trại giam đối xử công bằng hơn.

Nhưng việc một nữ tiến sĩ, một nhà khoa học phải tự sát sau vài năm đấu tranh không hiệu quả, thì tiếng kêu cứu ấy còn thống thiết, còn đau lòng, khốc liệt hơn nữa. Bởi chị đã phải bỏ đi không chỉ sự nghiệp, cuộc đời của mình mà còn đành bỏ luôn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ với những đứa con nhỏ của mình.

Nếu tôi biết sự việc sớm hơn, tôi sẽ lên tiếng đấu tranh cùng chị. Tiếc thay! Có mấy ý kiến gọi tôi là Đông-Ki-Xốt bởi cái tính ấy của tôi nhưng chúng không hiểu rằng dưới bề mặt của xã hội có biết bao bi kịch mà chính bản thân chúng, một ngày nào đấy có thể là nạn nhân của bất công. Lúc ấy, chúng sẽ nhìn hình ảnh một Đông Ki Xốt khác đi.

Mấy ngày qua cả mấy nghìn lực lượng dư luận viên vào xúc phạm, gán cho tôi đủ nhãn mác nhưng đến cả triệu một lũ ô hợp, não bò đỏ thì cũng chẳng thay đổi được cái gì trong con người tôi. Lòng tự hào, lòng kiêu hãnh và sự phân định trắng đen, phải trái, đúng sai trong tôi luôn rõ ràng. Khi tôi chính trực và lên tiếng vì SỰ THẬT, thì đương nhiên những kẻ đang truy sát tôi là những kẻ xấu, chẳng có thể nhân danh luật pháp hay cái gì khác ở đây để bao biện cho việc ấy.

Vậy ta phải làm gì? Các bạn chỉ cần quan tâm, lắng nghe, suy nghĩ là được. Sau mấy bước ấy, các bạn tự biết mình làm gì.

Xin chia buồn với gia đình của tiến sĩ Hoàng Phương Mai.

Xin được bày tỏ lòng thương tiếc với một tâm hồn bị đè nén, áp bức, tôi hy vọng cái chết của chị không vô ích.

ĐOÀN BẢO CHÂU 24.08.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.