Hôm nay tôi trực số báo cuối cùng
Ngày 12/06/1996 tôi bước vào 470 Nguyễn Tri Phương với tư cách độc giả được mời hiến kế. Một tuần sau tôi viết bài đầu tiên phân tích việc chỉ đạo không nhất quán giữa trung ương và địa phương trong xử lý các vụ buôn lậu dưới tên gọi “khai thác hàng qua biên giới”.
Khi đó Long An cho quota còn Kiên Giang, Đồng Tháp cấm. Tôi phỏng vấn được hai nhân vật quan trọng : Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, chị Sáu Sữa (Trần Thị Sữa) và Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công An), trung tướng Võ Thái Hòa. Chị Sáu Sữa cuối cùng thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi (cố nhà báo Hoàng Hùng và tôi) : “Khai thác hàng qua biên giới” là chủ trương của tỉnh !
Khi ấy, tôi 23 tuổi, còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp đại học (trường luật khi ấy học 5 năm). Ông Nam Đồng hỏi tôi : Sao mày là cộng tác viên chưa có thẻ, mà họ chịu trả lời ? Tôi nói vì tôi quyết liệt !
Tôi ở đây 30 năm. Đã chứng kiến cả đội ngũ này vì tờ báo như nào. Đã làm trưởng ban lễ tang của những đồng nghiệp : Anh Nguyên Vẹn, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, các em Võ Bá, Hải Đường. Tôi sẽ đi thăm và đặt lên mộ họ số báo cuối cùng.
Tôi nhớ những ngày nằm li bì trong bệnh viện mà mở mắt hay mở điện thoại hay mở cửa phòng đều thấy đồng nghiệp và lãnh đạo. Từ khi tôi chưa là cái gì, chưa là ai trong cơ quan. Nên khi nghĩ sẽ viết gì đó cho số báo cuối cùng, tôi chọn viết về đồng nghiệp.
Tôi vấp váp cũng nhiều, cống hiến cũng nhiều. Cống hiến được ghi nhận, sai sót thì bị phê bình rát, nhưng bao dung. Hôm nay tôi duyệt số cuối cùng trước khi chuyển trình tổng biên tập Mai Ngọc Phước. Tôi thấy nợ ơn đời và anh em nhiều quá !
29.06.2026
Âm thanh thương nhớ cuối cùng
Tôi xưa nay không có nhiệm vụ trực in hay trực chế bản, nhưng chắc chắn là phóng viên, biên tập viên, phó tổng biên tập đi nhà in nhiều nhất, vì… thích.
Có những ngày gần 30 năm trước, nộp bài xong, chờ thư ký tòa soạn sửa và tổng biên tập duyệt khi giờ in đã gần kề. Công ty phát hành thông báo: Riêng Lâm Cầu Tre (một đại lý nắm trong tay gần 1.000 người bán dạo) lấy thêm 1 vạn… Cần Thơ, Đà Nẵng và các nơi cũng đặt in thêm vì bài phóng sự mà tôi là đồng tác giả.
Đêm đó sau khi tòa soạn đóng cửa, tôi ra nhậu vỉa hè Nguyễn Tri Phương, rồi qua nhà in Lê Quang Lộc để đón dòng báo đầu tiên tuôn ra từ máy in, và ra hỏi mấy đại lý : Nơi nào người ta đọc báo đầu tiên ở Sài Gòn ? Họ nói : Ga Sài Gòn, vì nó gần nhà in nhất. Tôi chạy ra đó để nhìn thấy người đầu tiên đọc số báo có bài mình.
Còn tối nay, đây là những tờ báo đầu tiên của số báo cuối cùng.
Một trời thương nhớ !
29.06.2026
Tạm biệt !
Sáng nay, pha ly cà phê ngồi bên hiên nhà trước giờ vào cơ quan. Bật máy như mọi khi, để lướt một vòng công việc, đề tài trong ngày.
Không có một email báo cáo công việc nào từ tòa soạn. Trên mạng nội bộ chỉ thấy những dòng nhớ thương chúc nhau chân cứng đá mềm.
Một phóng viên gửi ảnh chụp trước tòa soạn : Tụi em chào 34 Hoàng Việt. New feed hiện lên những dòng về một nơi chốn của thanh xuân rực rỡ, của chia sẻ yêu thương.
Tối qua mãi đến 2 giờ sáng tòa soạn vẫn sáng đèn, không ai muốn rời nhau giây phút cuối.
Chưa có một liên hoan nào đông đủ thế.
Có một chút chậm trễ nào đó. Kỹ thuật báo cáo đang nỗ lực kết nối với đơn vị cung cấp dịch vụ và các bạn Tuổi Trẻ để chuyển toàn bộ dữ liệu về Tuổi Trẻ Online.
Tạm biệt 30 năm thanh xuân và trưởng thành ở Pháp Luật TPHCM.
Sẽ giữ mãi những yêu thương !
NGUYỄN ĐỨC HIỂN 01.07.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.