dimanche 5 juillet 2026

Hoàng Quốc Dũng – Tunisie & Việt Nam : Tuy hai nhưng là một

 

Tôi vừa trải qua một tuần du lịch ở Tunisie. Đây là lần thứ tư tôi đến đất nước này. Những lần trước tôi chỉ ở trong các resort nên hầu như không có dịp tiếp xúc với người dân. Lần này thì khác. Tôi sống trong nhà một gia đình trí thức Tunisie. Hai vợ chồng và các con đều nói tiếng Pháp rất tốt. Nhờ vậy, tôi có cơ hội hiểu đất nước này hơn rất nhiều.

Có rất nhiều chuyện để kể. Nhưng để tránh bài quá dài, tôi chỉ xin nói đến những điều khiến tôi liên tưởng đến Việt Nam.

Tunisie từng được xem là quốc gia Ả Rập cởi mở nhất, hiện đại nhất, gần với tinh thần khai sáng nhất của Địa Trung Hải Hồi giáo. Người Tunisie không cực đoan như nhiều nước Hồi giáo khác trong khu vực. Họ cũng giành được độc lập một cách tương đối ôn hòa và vẫn giữ quan hệ khá tốt với Pháp, khác hẳn Algeria với một lịch sử đẫm máu mà dư âm còn kéo dài đến tận hôm nay.

Đi ngoài đường, phần lớn phụ nữ Tunisie không trùm khăn. Hầu như không thấy những phụ nữ che kín toàn thân. Nếu có thì phần nhiều lại là người đến từ các nước láng giềng như Algeria. Người Tunisie thậm chí còn có vẻ cố tình giữ khoảng cách với lối sống ấy.

Bề ngoài, Tunisie mang dáng dấp của một xã hội đang hướng về hiện đại. Nhưng chỉ sau một tuần tiếp xúc với người dân, tôi bỗng có một cảm giác rất lạ, thậm chí hơi rùng mình.

Tunisie và Việt Nam giống nhau đến kỳ lạ.

Cả hai đều từng là thuộc địa của Pháp. Con người cũng rất giống nhau: Chăm chỉ, cần kiệm, luôn hy sinh cho con cái. Thanh niên cũng đang liên tục bỏ đất nước ra đi để tìm tương lai ở nơi khác…

Và điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là: Cả hai dân tộc đều đang bị níu chân bởi một thứ đức tin mang tính ý thức hệ. Ở Tunisie là Hồi giáo >< Ở Việt Nam là chủ nghĩa cộng sản.

Dĩ nhiên, hai hệ tư tưởng ấy hoàn toàn khác nhau về bản chất. Nhưng chúng giống nhau ở một điểm rất quan trọng: Đều tạo ra những vùng cấm trong tư duy, những điều không được phép nghi ngờ, không được phép đụng tới.

Tunisie không phải nơi khai sinh ra Hồi giáo. Việt Nam cũng không phải nơi khai sinh ra chủ nghĩa cộng sản. Cả hai chỉ là những quốc gia tiếp nhận một hệ tư tưởng từ bên ngoài. Thế nhưng, hậu quả tinh thần mà chúng để lại lại vô cùng sâu nặng.

Giới trí thức Tunisie, cũng như nhiều lực lượng tiến bộ, luôn muốn xây dựng một xã hội tự do hơn, thế tục hơn. Nhưng họ rất khó vượt qua được một bộ phận quần chúng vẫn còn bị chi phối mạnh bởi tâm lý sùng tín.

Đó cũng chính là nghịch lý mà người Việt Nam chúng ta đã quá quen thuộc. Một đất nước muốn bước về phía trước nhưng luôn bị kéo ngược lại bởi những cái đầu cuồng tín. Có rất nhiều biểu hiện của nghịch lý ấy. Tôi chỉ xin kể hai câu chuyện.

Loa phường

Tôi cứ tưởng "loa phường" là phát minh riêng của Việt Nam.

Không. Tunisie cũng có. Đó là hệ thống loa cực lớn đặt trên đỉnh các nhà thờ Hồi giáo. Âm thanh vang khắp thành phố như còi báo động.

Khác với loa phường Việt Nam dùng để tuyên truyền đường lối của Đảng và Nhà nước, loa ở Tunisie dùng để nhắc tín đồ cầu nguyện. Nhưng kết quả thì giống hệt nhau.

Một ngày năm lần : Khoảng 4 giờ sáng, 12 giờ, 16 sáu giờ, 19 giờ 30, 21 giờ. Bất kể người ta đang ngủ, đang làm việc đêm hay đang cần yên tĩnh, đến giờ là loa rú lên. Những người không quá sùng đạo cảm thấy rất khó chịu, nhưng chẳng ai đủ sức thay đổi.

Một bên là ý thức hệ chính trị. Một bên là ý thức hệ tôn giáo. Hiện tượng khác nhau. Mục tiêu khác nhau. Nhưng cơ chế vận hành thì giống hệt : Tập thể quyết định thay cá nhân.

 

Aïcha, Câu chuyện thứ hai còn thú vị hơn rất nhiều.

Để người chưa quen với Hồi giáo dễ hiểu, tôi xin nhắc rất ngắn gọn vài thông tin.

Hồi giáo là một tôn giáo độc thần được sáng lập vào thế kỷ VII bởi nhà tiên tri Muhammad. Đối với người Hồi giáo, Muhammad là khuôn mẫu tối cao về đạo đức và là nhân vật thiêng liêng được tôn kính sâu sắc. Mọi lời chỉ trích hay hành vi bị xem là xúc phạm đến ông thường được nhiều tín đồ coi là báng bổ.

Theo truyền thống Hồi giáo, Muhammad có 11 người vợ. Nổi tiếng nhất là Aïcha, con gái của Abu Bakr, một "đồng chí thân cận". Tuy không giữ vị trí tương đương với Đức Trinh Nữ Maria trong Công giáo, Aïcha vẫn là một trong những phụ nữ được tôn kính nhất của Hồi giáo. Các bộ hadith (những lời dậy và hoạt động của Muhammad) được công nhận rộng rãi nhất đều ghi rằng lễ đính hôn diễn ra khi Aïcha 6 tuổi và hôn nhân được hoàn tất khi 9 tuổi.

Đó là điều đã tồn tại trong chính sách vở Hồi giáo hơn một nghìn năm. Nhưng đúng vào thời điểm tôi có mặt ở Tunisie, cả đất nước bỗng nổi sóng.

Một người kể chuyện trên internet, chỉ dơn giản kể lại đúng câu chuyện ấy. Anh ta không sửa lịch sử, không thêm chi tiết mới, chỉ thay đổi rất nhẹ cách diễn đạt: Bớt kính cẩn hơn, thêm một chút hài đen và mỉa mai của thế kỷ XXI.

Ngay lập tức, một bộ phận xã hội hành xử như thể anh vừa đốt kinh Coran giữa quảng trường Tunis.

Mạng xã hội lập tức bùng nổ. Anh bị gọi là kẻ báng bổ, kẻ thù của Hồi giáo, một con người vô đạo đức và không có đức tin. Nhiều người đòi phải đưa anh ra trước pháp luật, bỏ tù hoặc buộc anh phải im lặng. Thậm chí, có người còn cho rằng anh phải "trả giá" cho sự ngông cuồng của mình. Chỉ trong chốc lát, mọi tranh luận đã nhường chỗ cho những lời chửi rủa và những lời kêu gọi trừng phạt.

Điều trớ trêu là anh ta không hề phát minh ra điều gì mới. Suốt nhiều thế kỷ, các imam vẫn giảng như thế, Các học giả vẫn viết như thế, Các trường Hồi giáo vẫn dạy như thế. Không ai bị sao. Nhưng chỉ cần đổi... ngữ điệu kể chuyện, thế là lập tức bị xem là phạm thượng.

Điều làm tôi suy nghĩ không phải là câu chuyện Aïcha, mà là phản ứng của xã hội. Một xã hội độc đoán về tinh thần luôn cho phép người ta nói một điều mà họ cho là đúng, miễn là phải nói bằng đúng giọng được phép.

Bạn có thể kể lịch sử, nhưng phải cúi đầu đúng góc. Bạn có thể đọc nguyên văn sách cổ, nhưng phải giữ nguyên cảm xúc mà tập thể áp đặt. Chỉ cần thay đổi ngữ điệu, thay đổi góc nhìn hay thêm một chút châm biếm, lập tức bạn biến từ một công dân thành một kẻ phạm thượng.

Một niềm tin thực sự mạnh không sợ câu hỏi. Một nền văn minh trưởng thành không sợ hài hước. Chỉ những hệ thống tinh thần thiếu tự tin mới cần đến cấm đoán và bầy đàn để tự vệ.

Điều đáng buồn hơn nữa là Tunisie từng có cơ hội trở thành hình mẫu hiếm hoi của thế giới Ả Rập: Một đất nước vừa giữ được tôn giáo, vừa chấp nhận tranh luận hiện đại. Thế nhưng khi phải lựa chọn giữa đối thoại và săn lùng "kẻ xúc phạm", nhiều người lại chọn vế thứ hai.

Và cũng giống như ở Việt Nam, điều giết chết tự do trước tiên không phải là nhà tù. Mà là sự sợ hãi, Sợ câu hỏi, Sợ cách diễn đạt, Sợ châm biếm, Sợ khác giọng. Cái gì cũng sợ.

Người Tunisie hôm nay có thể sống với thất nghiệp, tham nhũng, lạm phát, thanh niên bỏ nước ra đi hay bệnh viện xuống cấp. Nhưng không thể sống với một người... đổi ngữ điệu kể chuyện.

Điều làm tôi rất buồn cười nhất là câu chuyện này hoàn toàn tình cờ. Ông bạn trí thức Tunisie kể cho tôi nghe với tất cả sự bức xúc của mình. Ông hoàn toàn không biết gì về Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc với một trí thức Việt Nam. Ông càng kể, tôi càng ôm bụng cười, cười đến chảy nước mắt.

Kể xong, ông nhìn tôi ngạc nhiên:

- Sao mày cười dữ thế? Mày thấy chúng tao ngu quá hả?

Tôi đáp:

- Không. Tao cười vì đúng vào lúc này, ở nước tao cũng đang diễn ra một câu chuyện hài giống hệt.

Thế là cả hai thằng cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Tiếng cười ấy không phải vì không tôn trọng Tunisie hay Việt Nam. Nhưng vì chúng tôi nhận ra rằng, gần như cùng một thời điểm, giữa hai đất nước nằm ở hai đầu của thế giới, một bên bị trói buộc bởi giáo điều tôn giáo, một bên bởi giáo điều chính trị, con người vẫn luôn phản ứng theo cùng một cách trước tự do tư tưởng.

Muốn khai phóng à ? Còn xơi.

HOÀNG QUỐC DŨNG 04.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.