Truyền thông Việt Nam rần rần đưa tin về một cô gái trẻ người Anh qua đời vì tai nạn giao thông ở Việt Nam, gia đình đã có một nghĩa cử cao đẹp là hiến tạng sau khi mất, nhờ vậy ba bệnh nhân đã được cứu sống.
Nhưng điều mình quan tâm sau khi đọc tin này lại là vì sao cô bé mất, điều mà sau 2 ngày mới có báo đưa tin. Theo mình mạng người là quan trọng nhất, nhất là khi đó lại là khách du lịch và là một cô gái rất trẻ.
Hóa ra cô qua đời khi đi du lịch bằng xe máy ở Hà Giang, tuyến đường nổi tiếng với địa hình đèo núi hiểm trở. Người điều khiển xe máy đã mất lái khiến cô gái bị hất văng xuống đường rồi bị một xe tải cán qua. Thương tích quá nghiêm trọng, bệnh viện địa phương không thể chữa trị nên đã chuyển cô lên Việt Đức Hà Nội, tuy nhiên cô vẫn không qua khỏi.
Câu chuyện này gợi nhớ lại những kỷ niệm của mình khi đi du lịch ở Tây Bắc. Mình thích núi hơn thích biển và rất sợ nóng nên rất thích đi Tây Bắc. Mình đã đi Hà Giang, Lào Cai, Mù Căng Chải, Cao Bằng, Yên Bái.., gần như khắp các nẻo đường phía Bắc Việt Nam. Mình bắt đầu đi cung đường này từ cuối những năm 90 cho đến nay là gần 30 năm, có thể nhận thấy là các địa điểm du lịch ngày càng được khai thác nhiều hơn.
(Hình
lấy trên mạng minh họa cho bài, đường thực tế có thể hẹp hơn và nếu là xe ôm
thì không có mũ bảo hiểm đâu).
Nếu như thời cuối những năm 90 người dân chủ yếu đi các điểm đã được phát triển như Sa Pa với mục đích nghỉ dưỡng, thì sau đó dần dần có dịch vụ xuống bản, đi ngắm ruộng bậc thang, xem hang, sau này là cả dù lượn, Zip Line vân vân. Dịch vụ khách sạn nhà hàng cũng ngày càng được cải tiến. Nếu như cuối những năm 90 mới chỉ có lèo tèo vài khách sạn lụp xụp, thì giờ không thiếu các resort 4 năm sao đến homestay độc đáo. Các món ăn cũng ngày càng đa dạng phong phú, kết hợp giữa phong vị địa phương với cách phục vụ hiện đại, do đó ngày càng thu hút được nhiều khách hơn.
Tuy nhiên có một điều mình vẫn không thể chấp nhận được, đó chính là cách bảo đảm an toàn cho khách du lịch ở các địa phương vẫn còn rất kém. Cũng như hầu hết các hoạt động ở Việt Nam, từ tắm biển, leo núi, trekking, hay đến gần đây là concert, cách tổ chức ngày càng hoành tráng hơn, cơ sở vật chất cũng tốt hơn, nhưng phương án quản trị rủi ro thì vẫn dậm chân tại chỗ. Ở những điểm đông khách du lịch như Lào Cai hay Hà Giang, việc kiếm một địa điểm cung cấp dịch vụ y tế đạt chuẩn rất khó khăn. Điều tệ hơn nữa là các dịch vụ vận tải ở địa phương phát triển rất tự phát, không có một biện pháp an toàn nào!
Ai đi Tây Bắc chắc đều đã thử dịch vụ xe ôm của dân địa phương. Mình rất ủng hộ dịch vụ này vì do địa hình, rất nhiều nơi không thể đến được bằng ô tô, đi bộ sẽ quá xa, xe máy là dịch vụ phù hợp nhất và cũng tạo nguồn thu cho người địa phương. Điều đáng nói là đường xá đến thăm những điểm nổi tiếng như ruộng bậc thang, hang động hay lên đỉnh núi ngắm sống lưng khủng long đều rất không an toàn.
Đường hầu hết chỉ là một dải đất hẹp, một bên là núi một bên nhìn xuống thung lũng, không đủ để cho 2 xe tránh nhau. Vào ngày trời mưa đường rất trơn, khách ngồi trên xe chứng kiến người lái xe vừa đi vừa chống chân gồng lên để xe không trôi. Những lúc ấy hành khách nào cũng chỉ còn biết cầu trời khấn phật cho người lái xe đủ sức khỏe để mình tai qua nạn khỏi.
Dù địa phương thu rất nhiều tiền từ dịch vụ này, mỗi chuyến xe như thế trung bình từ 20.000 cho đến vài trăm ngàn và mỗi ngày có đến hàng trăm khách, tuy nhiên không ai muốn cải tạo đường cả! Đã thế cả người lái xe và hành khách đều không được trang bị mũ bảo hiểm, hỏi thì họ bảo ở đây chả ai cần cả! Vì xe không đi ra đường quốc lộ nên không có công an kiểm soát, thế là bao nhiêu năm rồi họ vẫn vô tư.
Những lái xe ôm như thế có cả nam giới, phụ nữ, không biết có ai có bằng hay có chứng chỉ gì không. Lần nào lên xe mình cũng sợ hết hồn, nhưng rồi máu ham đi, lại thấy những người khác đi không sao cả, thế là cứ nhắm mắt làm liều. Nhưng dù sao mình cũng đã lớn tuổi, nếu có phải ra đi vì ham chơi thì trong lòng cũng không có gì tiếc nuối. Tuy nhiên một cô gái trẻ tràn đầy triển vọng, đã đỗ vào một trường đại học danh tiếng, lại xuất thân từ một gia đình khá giả, sự ra đi như vậy quá tiếc nuối. Càng đau đớn hơn khi bi kịch này đã từng xảy ra trong gia đình cô.
Gần 3 thập kỷ trước người anh họ của cô cũng tử nạn ở tuổi 19, cũng trong một chuyến đi "gap year" tại Honduras, chỉ vài tuần trước khi chuẩn bị nhập học đại học vì bị cướp sau khi tham gia hoạt động tình nguyện ở đó. Nỗi đau này càng được nhân lên với sự ra đi của Orla. Thiết nghĩ, bên cạnh việc tri ân hành động cao cả của cô và gia đình, quan trọng hơn là chúng ta cần rà soát lại hoạt động du lịch ở Việt Nam để đảm bảo những bi kịch như vậy không xảy ra nữa.
Đây là điều chúng ta nợ Orla và gia đình cô!
NGUYỄN HOÀNG ÁNH 10.04.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.