lundi 6 avril 2026

Cù Mai Công – Hẻm Phở Ngọc Ông Tạ : Hẻm nhỏ nhưng có võ

 

Tiệm phở này hiện nằm trong hẻm 207 Phạm Văn Hai, cách đầu hẻm bốn căn : 207/9. Có người gọi là hẻm Phở Ngọc. Hẻm này dài hơn 200 thước, đi vòng sang hẻm nhánh của ngõ Con Mắt (nay là hẻm 766 Cách Mạng Tháng Tám).

Năm bảy chục năm xưa, hẻm có tên khác. Thoạt đầu, bà con gọi là ngõ Hà Nội (theo cách gọi như ngoài Bắc thuở mới di cư) do hẻm thông sang trại (di cư) Hà Nội (sau một, hai năm thành giáo xứ An Lạc cho tới nay).

Khi tên “trại Hà Nội” đã không còn, phôi pha và chợ Ông Tạ bắt đầu sầm uất, ngõ Hà Nội nhanh chóng chuyển thành hẻm Chó, do đầu hẻm lúc ấy có mấy quầy thịt chó.

Đối diện hẻm Chó, bên kia đường Thoại Ngọc Hầu (từ 04-04-1985 đổi thành đường Phạm Văn Hai cho tới nay) là hẻm Gà (nay vẫn còn tên này - hẻm 264 Phạm Văn Hai) do đầu và trong hẻm thuở ấy nhiều quầy, sạp bán gà. Đầu hẻm Gà, bên trái là tiệp tạp hóa Phước Hải của bố mẹ, anh em ca sĩ Giang Tử. Bên phải là tiệm đồng hồ Việt Cường. Hẻm Gà hiện là một chợ nhỏ, chỉ hoạt động từ sáng tới trưa ; dấu vết còn lại của chợ Ông Tạ sau khi giải tỏa.

Cái tên hẻm Chó rõ ràng không hay lắm, có người bảo nghe như… chửi cha người ta. Vậy nên chỉ một thời gian sau, hẻm mang tên hẻm Bình Dân. Không phải ngẫu nhiên. Chả là đầu hẻm, bên phải là tiệm thuốc tây Bình Dân của vợ chồng trung tá Biệt động quân Đào Bá Phước.

Ông Phước là chỉ huy Lữ đoàn 5 Biệt động quân. Chiều 02-06-1968, Bộ chỉ huy Lữ đoàn này đóng ở Trường trung học Phước Đức (nay là Trường THCS Trần Bội Cơ, quận 5 cũ) chuẩn bị tấn công sang khu vực có nhà hàng Soái Kình Lâm ở bên cạnh, phía trước, bị “Việt cộng” chiếm. 

 

Chỉ huy lữ đoàn buộc phải kêu trực thăng võ trang Mỹ đến oanh kích yểm trợ. Một máy bay trực thăng gunship Mỹ được phái đến, đã bắn lầm một rocket vào ngay Trường Phước Ðức (thay vì bắn vào nhà hàng Soái Kình Lâm), gây tử thương cho sáu sĩ quan cao cấp của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa :

• Trung tá Ðào Bá Phước - chỉ huy trưởng Lữ đoàn 5 Biệt động quân

• Trung tá Nguyễn Văn Luận - giám đốc Cảnh sát Ðô thành

• Trung tá Lê Ngọc Trụ - trưởng ty Cảnh sát quận 5, Sài Gòn

• Trung tá Phó Quốc Chụ - giám đốc Nha Thương cảng Sài Gòn

• Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sinh - phụ tá giám đốc Cảnh sát Ðô thành

• Thiếu tá Nguyễn Bảo Thùy - chánh Sở An ninh Quân đội Ðô thành (em ruột trung tướng Nguyễn Bảo Trị)

Hai sĩ cao cấp bị thương là đại tá Văn Văn Của - đô trưởng Sài Gòn và trung tá Trần Văn Phấn - phụ tá tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia.

Vụ này lúc ấy chấn động miền Nam. Thông tin chính thức là “bắn lầm”. Thông tin bên ngoài là phe phái tổng thống Nguyễn Văn Thiệu - phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ thanh toán nhau. Sự thật ra sao tôi không rõ nên không dám lạm bàn, chỉ biết là sau đó, tên Đào Bá Phước được đặt cho trại Biệt động quân Trung ương trên đường Tô Hiến Thành.

 

Quay lại ngôi nhà của ông Phước, lúc xây nhà, do nhà hẹp, bà Phước xây phía trên nhô chút xíu ra hẻm, bị bà con trong hẻm phản đối um sùm.

Cũng đầu hẻm, bên phải xưa là nhà của ông bà cố linh mục Phaolô Nguyễn Thực (hiện là chánh xứ Antôn, cũng ở Ông Tạ). Ông bà cố sau bán cho một người mở tiệm bánh Long Hưng (bà chủ tiệm là vợ một dân biểu Việt Nam Cộng Hòa, sau 1975 bị đánh tư sản, đưa con cái đi vượt biên). Sau đó, có lúc là tiệm vàng Kim Xuân, giờ là tiệm thuốc tây Ông Tạ.

Vô hẻm vài ba chục thước là quán phở Ngọc, bên trái, thuở ban đầu gọi là phở Cột Điện, do xe phở đậu ngay cây cột điện (nay vẫn còn) trước ngôi nhà xưa gọi là đền Mẫu, thường lên đồng, nhạc hầu đồng réo rắt. Nhưng đó lại là nỗi ám ảnh của thằng bé Đỗ Trung Quân nhà đầu hẻm Chùa Vạn Quang, thông ra hẻm Phở Ngọc, buổi đêm hay mò ra đây coi người ta hầu đồng.

Qua Phở Ngọc chục thước xưa có lò kẹo Thăng Long - Rồng Vàng, một trong hai lò kẹo xưa nổi tiếng ở vùng Ông Tạ (lò kia là Quế Hương, hiện vẫn còn), dân thì quen gọi là lò kẹo Ông Kiểu.

Thợ lò kẹo Ông Kiểu có Lưu Ngũ, tác giả tập “Vũng lầy” đoạt giải thưởng Văn học Thành phố đầu thập niên 1980 rủ nhà thơ Bùi Chí Vinh về hẻm nhà mình làm kẹo bán kiếm tiền độ nhật.

Nhà văn Lưu Ngũ tên thật là Luật, con ông bà cố Toán (theo cách gọi của người Công giáo, cha mẹ của linh mục gọi là cố, vì con ông bà cụ Toán tên Phát, anh của anh Luật, là linh mục). Anh Luật vốn gốc sĩ quan mũ nâu Biệt động quân, cao to, đẹp trai. Anh hiền lành như ông bà cố nhưng có biệt danh Sáu Vạng vì thiên hạ đồn, khi cần, anh “vạng” sáu cái là địch thủ đo ván. 

 

Bạn anh Luật là Ba Đen, một đại ca ở Bà Rịa - Vũng Tàu, người đã hỗ trợ tiền bạc cho “đám anh em văn nghệ sĩ mạt lộ” - từ của nhà thơ Bùi Chí Vinh - mở lò kẹo sau nhà anh Luật. Thợ làm kẹo lúc ấy sau này là những tên tuổi lẫy lừng : đạo diễn Hồ Ngọc Xum, thi sĩ Trần Mạnh Hảo, nhạc sĩ Nguyễn Hải, nhạc sĩ Lã Văn Cường… Các anh Bùi Chí Vinh, Nguyễn Hải, Lã Văn Cường gói kẹo, đạp xe bỏ mối kẹo, cho cả những cơ sở của Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Tiền mang về, anh Luật chỉ nhận tuợng trưng, còn cho các anh “xài thả cửa”. Anh Vinh khoái chí, nổi hứng làm bài thơ “Bán kẹo” :

“Ta sinh ra chưa hề hảo ngọt

Quen đắng cay hơn uống nước đường

Chắc tại đời ta như giấy bóng

Nên lâu lâu gói kẹo đỡ buồn

Hãy ngậm vào mồm đi các em

Những viên kẹo trời sinh rất ngọt

Ta là một thằng có râu ngu dốt

Đội không sao vừa vặn mũ cánh chuồn (…)”

Nhà thơ Bùi Chí Vinh nhớ lại : “Không xa nhà Lưu Ngũ là nhà Bùi Đại Bằng, một đàn anh bất phùng thời ở vùng Ông Tạ. Mỗi lần nhậu nhẹt chúng tôi thường kéo qua nhà anh chơi tít cung mây. Bùi Đại Bằng mới lấy vợ là một hiền thê có chữ nghĩa, hằng ngày cùng với anh ra chợ ngồi bán cá. Hai vợ chồng bán đủ các loại cá đồng, cá biển nhưng mỗi khi tôi xuất hiện là họ để dành một đống ruột cá lóc làm mồi nhậu đãi nhà thơ. Dân có máu Thủy Hử cụng ly nhau nhiều khi nước mắt ứa ra vì thời thế. Tôi có làm bài thơ “Bán cá” an ủi vợ chồng họ như Hàn Tín an ủi bữa cơm Phiếu Mẫu.

“Đến nhà gặp bạn hiền bán cá

Cá rô, cá sặc, cá thòi lòi

Mà ta thì vốn thằng láu cá

Thấy cá là chỉ muốn nướng trui

Thấy cá là lại thèm một xị

Ít ly y lít với bạn hiền

(…) Mắt bạn buồn như mắt cá tươi

Mắt bạn buồn như bầy cá lóc

Nhớ kênh thuơng rạch đến bao giờ

Mắt vua chúa như bầy cá mập

Phơi nắng bao giờ mới hết khô (…)

(Hồi ký “Giai thoại của thi sĩ” - Bùi Chí Vinh).

Anh Bùi Chí Vinh có lẽ là một trong những văn nghệ sĩ, nhà thơ có số phận kỳ lạ và số kiếp "trầm luân" sau 1975. Anh là lính Nhảy dù trước 1975, sau 1975 đi bộ đội đặc công, đều đánh chỉ huy ; từng là Trưởng ban Văn nghệ báo Tuổi Trẻ.

Trong hẻm xưa cũng có nhà cha con nghệ sĩ Thanh Tòng - Quế Trân, sau gia đình dời sang xứ Thái Hòa - ngay ngã ba Ông Tạ. Cuối hẻm Bình Dân là đầu hẻm Chùa Vạn Quang, với ngôi nhà xưa của mẹ con nhà thơ Đỗ Trung Quân. Xưa anh Quân theo mẹ ra chợ Ông Tạ là đi hẻm này.

(Lược trích từ năm tập “Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương” và “Sài Gòn một thuở - Dân Ông Tạ đó !")

CÙ MAI CÔNG 06.04.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.