Đăng ngày:
Hoàng Sa : Bất ngờ vì sau một thập niên, Trung Quốc lại bồi đắp đảo
Từ tháng 10/2025, Trung Quốc đã biến một bãi cát hoang vắng ở Biển Đông thành một đảo san hô rộng 600 hecta. Phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc nói rằng dự án khổng lồ này « nhằm cải thiện điều kiện sống và làm việc trên các đảo và phát triển kinh tế địa phương », nhưng tuần báo Anh cho là lời biện bạch này không hợp lý chút nào. Theo số liệu của chính Bắc Kinh, tất cả các đảo nhỏ ở Biển Đông chỉ có không quá 2.000 công dân nước này sinh sống (chưa kể hàng ngàn binh lính). Gần như tất cả đều được Trung Quốc đưa đến nhằm khẳng định chủ quyền.
Đá Hải Sâm (Antelope Reef, Trung Quốc gọi là Linh Dương) bắt đầu trông giống một cách kỳ lạ với căn cứ không quân trên Đá Vành Khăn (Mischief Reef/Mỹ Tế) – một trong ba căn cứ lớn được xây dựng trong cơn sốt đảo nhân tạo từ 2013 đến 2015.
Đá Hải Sâm chỉ nhỏ hơn Đá Vành Khăn một chút, và ảnh vệ tinh mới đây cho thấy xuất hiện một dải đất dài có thể là một phi đạo 2.700 mét. Nếu việc đào đắp tiếp tục đến tháng Tư, Đá Hải Sâm sẽ trở thành hòn đảo lớn nhất Biển Đông. Vì sao các tàu nạo vét Trung Quốc quay lại Biển Đông sau gần một thập niên là cả một bí ẩn.
Chắc chắn, Trung Quốc đã rất bận rộn trong suốt thời gian đó, sử dụng các căn cứ hiện có để đuổi các tàu đánh cá và lực lượng tuần duyên của các quốc gia ven biển khác ra khỏi vùng biển này. Philippines, nước đã thắng kiện tại Tòa án Trọng tài Thường trực La Haye năm 2016 đặc biệt chịu áp lực, nhưng việc đào đắp đã kết thúc vào năm 2015. Gregory Poling, chuyên gia về Biển Đông của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) Washington cho biết : « Đây là điều bất ngờ đối với chúng tôi ».
Đáng ngạc nhiên hơn nữa là vị tri của Đá Hải Sâm. Ngược với Đá Vành Khăn, đảo san hô này không nằm ở cực nam Biển Đông thuộc quần đảo Trường Sa - mà Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia đều đòi hỏi chủ quyền và được Bắc Kinh đào đắp mạnh nhất. Đá Hải Sâm thuộc về Hoàng Sa, quần đảo phía bắc Biển Đông bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm từ tay quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Khác với Trường Sa, nơi các nước yêu sách chiếm đóng vài điểm tiền tiêu, Trung Quốc kiểm soát toàn bộ Hoàng Sa từ năm 1974.
Hoa Kỳ để yên cho Trung Quốc thao túng Biển Đông ?
Theo một giả thiết, thì việc chọn Đá Hải Sâm có liên quan đến quan hệ Việt-Trung. Trung Quốc đã có phi đạo ở quần đảo Hoàng Sa, nhưng nằm xa bờ biển Việt Nam. Đá Hải Sâm nằm gần các mỏ dầu khí tiềm năng và ngư trường phong phú được ngư dân Việt Nam và Trung Quốc khai thác. Đã từ lâu Bắc Kinh tìm cách ngăn cản Việt Nam hưởng lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Biển Đông, nhưng cũng có thể là để phản ứng với Hà Nội. Trong bốn năm qua, Việt Nam đã cải tạo nhiều đảo nhỏ đang kiểm soát ở Trường Sa, tạo ra nhiều đất mới đến nỗi theo ông Poling, có thể vượt qua Trung Quốc về tổng diện tích đào đắp trong năm nay.
Chuyên gia Ian Storey của ISEAS-Yusof Ishak Institute ở Singapore nhận xét với việc mở rộng Đá Hải Sâm, Trung Quốc vẫn sẽ dẫn đầu đồng thời gởi thông điệp đến Việt Nam là mình có thể làm tốt hơn. Khi được hỏi về việc nạo vét Đá Hải Sâm hồi tháng Ba, phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam tuyên bố đó là hành động bất hợp pháp, Bắc Kinh đáp lại Hoàng Sa là « lãnh thổ cố hữu » của Trung Quốc. Nhưng những năm gần đây hai nước cộng sản thường giải quyết bất đồng trong hậu trường. Vài giờ trước các phát biểu đối chọi trên, bộ trưởng quốc phòng hai nước đã lên một tàu Hải quân của Việt Nam trên vịnh Bắc bộ trước cuộc tuần tra chung.
Tuy nhiên điều đáng kinh ngạc nhất là sự im lặng của Hoa Kỳ. Các chính quyền Obama, Biden và Trump I đều chỉ trích việc Trung Quốc tự tiện mở rộng các đảo tranh chấp ở Biển Đông. Nhưng trong chiến lược quốc phòng mới được công bố hồi tháng Giêng, Lầu Năm Góc cho biết trọng tâm sắp tới sẽ là « chuỗi đảo thứ nhất » trải dài từ Nhật Bản qua Malaysia, Đài Loan và Philippines. Quần đảo Hoàng Sa dường như nằm ngay bên ngoài đường ranh giới đó. Sự im tiếng của Hoa Kỳ có thể là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy bên ngoài vành đai phòng thủ mới của Mỹ, Nhà Trắng để cho Trung Quốc tự do thao túng.
Orbán trước áp lực chính trị và đối lập mới tại Hungary
Chủ nhật 12/04, thủ tướng Hungary từ 15 năm qua hy vọng sẽ tái đắc cử, nhưng Le Point nhận định đối với châu Âu, Viktor Orbán cần phải thất bại. Orbán đã biến Hungary thành « mắt xích yếu của châu Âu trước Kremlin », thành một nền dân chủ phi tự do, tham nhũng lan tràn. Các cơ chế kiểm soát bị suy yếu, tư pháp và báo chí bị khống chế, người nhập cư bị trút tội lên đầu.
Viktor Orbán là nhà lãnh đạo duy nhất ở châu Âu vẫn khăng khăng giữ mối quan hệ đồng lõa với Vladimir Putin, giúp ảnh hưởng Nga xâm nhập châu lục, tính toán về năng lượng thay vì tình đoàn kết. Tháng 7/2024, khi lên làm chủ tịch luân phiên Hội Đồng Châu Âu, chuyến công du đầu tiên của ông ta là đến Matxcơva thay vì Berlin như truyền thống. Trong lúc Ukraina chiến đấu để tồn tại, Viktor Orbán ngoan cố chặn bằng được món tín dụng 50 tỉ euro của châu Âu cho Kiev.
Không chỉ thân thiết với Matxcơva, ông ta còn quỵ lụy trước Bắc Kinh. Hungary là nước châu Âu duy nhất hiện diện trong hội nghị thượng đỉnh về Con đường tơ lụa mới tháng 10/2023, và tháng 2/2024 ký thỏa thuận hợp tác an ninh, cho phép công an Trung Quốc được tuần tra tại các thành phố Hungary. Nhân vật này đã phản bội lại chính mình, chính nhân dân của mình và sự tự do quý giá đã giành được từ những người tiền nhiệm của Putin.
Le Figaro Magazine cho rằng đã đến giờ tính số đối với Viktor Orbán. Chính sách bảo thủ, chống nhập cư của thủ tướng Hungary đã trở thành dấu ấn cho các đảng dân túy châu Âu, nhưng việc nắm quyền quá lâu, kinh tế xuống dốc và các cáo buộc tham nhũng khiến ông đang ở vị thế nguy hiểm. Trong khi đó « Péter Magyar, đối thủ mà chính quyền không đoán trước » đang trở thành một hiện tượng. Chỉ trong vài tuần lễ, chính khách trẻ tuổi hơn của đảng Tisza đã trở thành địch thủ chính của Orbán. Những cuộc mít-tinh của ông thu hút đông đảo người tham dự, với những tuyên bố mạnh mẽ chống « hệ thống tội phạm quốc gia của Viktor Orbán », « Alibaba và 40 tên cướp », « Dracola ngân quỹ »…
Châu Âu mạnh trên giấy, nhưng thiếu Mỹ vẫn là bài toán khó
L’Express đánh giá « NATO không có Mỹ là một thách thức khổng lồ cho Liên Hiệp Châu Âu ». Trên lý thuyết, châu Âu có kinh tế và quân sự vững mạnh, có thể tự vệ, nhưng tình đoàn kết và ý chí liệu có đủ để đương đầu với nước Nga hiếu chiến có đội quân hùng hậu hay không ?
Lần này không loại trừ khả năng tổng thống Mỹ biến đe dọa thành hành động vì tức giận và cay đắng vì châu Âu không tham gia trong cuộc chiến tranh Iran. Ông Trump nói rằng « sẽ ghi nhớ ». Có thể ông sẽ triệu hồi tướng Mỹ đang chỉ huy lực lượng NATO, gia tăng nhịp độ rút quân Mỹ khỏi châu Âu – hiện là 80.000 binh sĩ, ngưng chuyển giao vũ khí cho Ukraina dù châu Âu trả tiền mua. Phía châu Âu có thể đe dọa đóng cửa 42 căn cứ quân sự Mỹ trên đất mình và giảm mua vũ khí – phân nửa số tiền châu Âu chi ra lâu nay vẫn vào túi các nhà sản xuất vũ khí Hoa Kỳ.
Nếu phải tự bảo vệ trước Nga, châu Âu có năng lực tài chánh, công nghệ quân sự quan trọng. Năm ngoái châu lục chi ra 500 tỉ euro cho quốc phòng, gấp ba lần Matxcơva. Các quốc gia thành viên có thể trông cậy vào hiệp ước Lisbonne tương tự như NATO, và « răn đe nguyên tử » do Pháp đề nghị được nhiều nước quan tâm nhất là Đức. Nhưng tiếc thay tất cả vẫn là trên giấy tờ.
Châu Âu không đồng thuận với nhau, và thiếu năng lực phòng không, tình báo qua vệ tinh, vận chuyển chiến lược, tấn công tầm xa…và răn đe nguyên tử của Washington vẫn mạnh mẽ hơn Paris và Luân Đôn. Đặc biệt, quyền lãnh đạo của Mỹ trong NATO vẫn được coi là đương nhiên. Lập ra một NATO châu Âu không đơn giản. Tiếp tục cuộc hôn nhân với Mỹ theo điều kiện của Trump là khó chấp nhận, nhưng nếu châu Âu không đoàn kết với nhau, cuộc sống sau khi « ly dị » sẽ càng khó khăn hơn.
Nói về « Cuộc ly hôn giữa đôi bờ Đại Tây Dương », The Economist nhận xét, các mối quan hệ hiếm khi sụp đổ chỉ sau một đêm, mà thường xấu đi dần dần. Cuộc chiến ở Iran đã đẩy NATO đến gần bờ vực khó thể cứu vãn hơn bao giờ hết, và Ukraina nên là trung tâm cấu trúc an ninh mới của châu Âu. Sau bốn năm chống lại Vladimir Putin, Kiev hiện sở hữu đội quân lớn nhất và thiện chiến nhất lục địa (sau Nga), với kinh nghiệm sâu rộng trong chiến tranh cường độ cao cũng như sản xuất và sử dụng drone. Quá trình gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine acũng nên được đẩy nhanh. Đáng buồn thay, tất cả vẫn còn là viễn cảnh xa vời.
Nga tưởng « trúng đậm », Ukraina vẫn kháng cự
L’Express nhận thấy « Trong khi đó, Ukraina kháng cự ». Lẽ ra Putin có thể trúng số độc đắc : kinh tế Nga đang xuống dốc không phanh thì chiến dịch « Cơn thịnh nộ kinh hoàng » (Epic Fury) của Hoa Kỳ và Israel đã xáo trộn ván cờ. Giá dầu thô có thể leo lên đến 150 đô la một thùng nếu tình trạng còn kéo dài, và Washington bận rộn với Trung Đông không còn quan tâm đến Kiev.
Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy. Đêm 05 rạng 06/04, các drone Ukraina đã oanh kích cảng dầu lửa Sheskharis của Nga trên Hắc Hải. Vài ngày trước đó, hỏa tiễn Ukraina tấn công các cảng Primorsk và Oust-Louga trên biển Baltic. Mục đích là ngăn cản Matxcơva thủ lợi từ giá vàng đen tăng lên. Trước đó theo Bloomberg, từ 11 đến 21/03 xuất khẩu dầu Nga đã sụt đến 43 %. Còn về giàn đồng ca nói rằng quân đội Ukraina sắp sụp đổ vì Mỹ sẽ ngưng giao hệ thống Patriot, cũng phải xem lại.
James Jeffrey, cựu đại sứ Mỹ ở Irak và Thổ Nhĩ Kỳ nhắc nhở : « Nga không dùng hỏa tiễn đạn đạo để thay đổi tương quan chiến trường, mà để hủy diệt nhà cửa thường dân và bẽ gãy ý chí của người dân Ukraina ». Lò lửa Trung Đông sẽ không quyết định vận mệnh của Kiev, và không thể làm quên một thực tế khác : quân Nga không chiếm được một mét đất nào trong tháng Ba – đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9/2023. Và không bổ sung nổi số lính bị tử trận – hơn 30.000 người/tháng. Cuộc chiến tranh Ukraina dù biến mất trên truyền thông, nhưng phải là ưu tiên trong địa chính trị châu Âu, bởi vì vẫn chưa ngã ngũ.
Nghi vấn Trung Quốc chuyển giao vũ khí cho Iran
Một thông tin mới liên quan đến chiến tranh Iran : Courrier International dẫn thông tin từ CNN tiết lộ Trung Quốc chuẩn bị gởi vũ khí cho Iran. Ba nguồn tin cho CNN biết là Bắc Kinh sắp sửa giao các hệ thống phòng không cho Teheran « trong những tuần lễ tới ». Đó là các loại hỏa tiễn vác vai MANPADS để đối phó với các phi cơ quân sự Mỹ bay ở tầm thấp. Các công ty Hoa lục tiếp tục bán cho Iran các công nghệ để sản xuất vũ khí và cải thiện hệ thống định vị. South China Morning Post ghi nhận các viên chức Mỹ nhiều lần tố cáo các công ty Trung Quốc cung cấp vật liệu và linh kiện lưỡng dụng có thể dùng cho hỏa tiễn và drone.
Nếu việc chuyển giao này được xác nhận sẽ là một « sự leo thang » của Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh nói rằng đã đóng góp và thỏa thuận ngưng bắn giữa Iran và Hoa Kỳ. Thông tin trên được đưa ra vào thời điểm ông Donald Trump sắp sửa gặp Tập Cận Bình vào tháng tới. Phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc tại Washington bác bỏ. Một nguồn tin nói với CNN, Bắc Kinh có thể lý luận rằng các hệ thống phòng không mang tính « phòng thủ », khác với Matxcơva đã chia sẻ thông tin tình báo giúp Iran tấn công chính xác vào quân đội và các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông.
Chiến tranh ở Trung Đông : Phải chăng Donald Trump là « loser » ?
Lên khuôn vào thời điểm vị tổng thống Mỹ khó đoán định đe dọa đưa Iran « trở về thời kỳ đồ đá », các tuần báo đều thận trọng tránh bình luận trên báo giấy. Chủ đề của Courrier International là nạn cá cược đủ loại từ thể thao, bầu cử cho tới chiến tranh. L’Express dành hồ sơ cho « Quyền lực thầm lặng của Vatican » liên quan đến Trump, Putin, GAFAM, Algérie… Le Point nói về một « quyền lực » khác : các loại thuốc làm giảm cân hiệu quả.
Le Nouvel Obs tập trung cho « Hồ sơ đen về những sai lầm y tế ». Từ chối cho nhập viện, chẩn đoán, chữa trị sai…những sai sót còn là hệ quả của việc ngành y nước Pháp xuống dốc dần từ 20 năm qua. Ông Marc Tadié, nguyên là trưởng khoa giải phẫu thần kinh, trong tác phẩm điều tra « Xì-căng-đan tai nạn y tế » đánh giá những sai lầm của nhân viên y tế dẫn đến cái chết của 30.000 người mỗi năm, tuy con số chính thức của Bộ Y tế là 4.630 trường hợp.
Riêng The Economist ra sau kịp cập nhật, cho rằng « Donald Trump là người thua thiệt nhiều nhất trong chiến tranh » với Iran. Hòa bình vô cùng mong manh. Cuộc chiến cho thấy sự nông cạn trong tầm nhìn của ông Trump về cách thức sử dụng sức mạnh của Mỹ. Mặc dù ưu thế quân sự của Washington đã được thể hiện rõ ràng ở Iran : tích hợp trí thông minh nhân tạo vào các hoạt động, giải cứu ngoạn mục phi công bị bắn rơi…nhưng cũng bộc lộ một điều : hỏa lực áp đảo nhưng không có chiến lược rõ ràng. Chế độ Iran vô cùng tàn bạo, nhưng trong một cuộc chiến chính nghĩa thì bạo lực phải là biện pháp cuối cùng. Chỉ có sức mạnh thôi thì chưa đủ, đôi khi vũ lực thậm chí còn không mang lại chiến thắng. L’Express nói về « Cái giá khổng lồ của cuộc chiến » : nửa tỉ đô la một ngày!
https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20260411-b%C3%AD-%E1%BA%A9n-%E1%BB%9F-ho%C3%A0ng-sa-trung-qu%E1%BB%91c-m%E1%BB%9F-r%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BA%A3o-nh%C3%A2n-t%E1%BA%A1o-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-s%E1%BB%B1-im-l%E1%BA%B7ng-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%B9







Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.