Suốt bảy tám năm nay, cứ gần hay đến ngày này. Tôi luôn viết về Ban Mê Thuột. Đó hình như là một "trách nhiệm của lương tâm" không ai giao phó, ngoài chính lương tâm của tôi.
Văn dốt, vũ nát nên nhiều khi nhớ lộn, viết lộn, nhưng cũng là dịp để cho đầu óc già nua làm việc lại.
Như những bài viết cũ, tôi chủ quan để nói rằng : Ngày 10 tháng Ba năm 1975, là ngày khởi đầu cho sự sụp đổ dây chuyền của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa.
Trong những bài viết trước, một trận đánh oai hùng trong quân sử chống giặc cộng xâm lăng, chỉ được nhắc sơ sài. Đó là trận đánh của Trung Đoàn 53, Sư Đoàn 23 Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tại phi trường Phụng Dực từ ngày 10/3/1975 đến hết ngày 17/3/1975.
Cộng quân sử dụng 3 Sư đoàn để tấn công Ban Mê Thuột. Và chúng đã làm chủ được Ban Mê Thuột vào ngày thứ Hai 11/3/1975. Riêng hậu cứ của Trung đoàn 53 tại phi trường Phụng Dực còn đứng vững. Trung tá Võ Ân là Trung đoàn trưởng.
Bị bao vây bởi một bầy cộng quân điên cuồng và khát máu, với quân số đông gấp ba gấp tư. Nhưng 1.000 tay súng của trung đoàn, vẫn giữ được phòng tuyến cho đến ngày 17/3 như đã viết ở trên.
Trung tá Võ Ân là người Huế. Dáng dấp giống một nhà mô phạm, hơn là một chiến binh. Nhưng đừng thấy như thế mà lầm. Ông đi từ chức tiểu đội trưởng lên đến chức trung đoàn trưởng, không làm phó cho ai. Lon lá đa phần được vinh thăng đặc cách ngoài mặt trận.
Khi được lịnh về hậu cứ tại Phụng Dực. Trong đầu ông luôn nghĩ rằng : Trách nhiệm bảo vệ phi trường Phụng Dực rất nặng nề và quan trọng.
Tái chiếm Ban Mê Thuột là lịnh từ phủ Tổng Thống và Bộ Tổng Tham mưu. Và phi trường Phụng Dực sẽ là đầu cầu đổ quân tái chiếm. Cho nên sống chết gì cũng phải tử thủ phi trường cho bằng được.
Chiến binh ở sa trường chỉ biết trách nhiệm được giao phó. Còn chuyện to lớn có người khác lo.
Lịnh tái chiếm Ban Mê Thuột bị bãi bỏ.
Quân phải chia ra nhiều mặt trận khác. Bọn giặc cộng bây giờ đã ngang nhiên vượt Trường Sơn không còn lén lút, Huế Đà Nẵng lần lượt rơi vào tay giặc cộng.
Túy Ngọa Sa Trường Quân Mạc Tiếu
Cổ Lai Chinh Chiến Kỷ Nhân Hồi
Ngay ngày đầu tiên 10/3/1975 hai giờ chiều hai trung đoàn cộng quân, tấn công phi trường Phụng Dực. Kết quả chúng bỏ lại 200 xác tại trận địa.
Nhưng 5 giờ sáng ngày 11/3 sư đoàn 316 trừ bị cộng quân được tung vào chiến trường. Bọn cộng quân của sư đoàn này vẫn còn mới toanh, lần đầu tiên được tung vào chiến trường miền Nam và toàn là bọn cán binh trẻ.
Cộng quân sử dụng kế lấy khỏe đánh yếu. Nhưng chúng đụng phải một bức tường thép, được dựng lên từ tinh thần bất khuất và xương máu của những người Lính trung đoàn 53 bộ binh.
Bọn chúng phải tháo lui. Chạy về phía cuối phi đạo. Và rơi vào ổ súng của Đại Đội 23 Trinh Sát
Đại đội này vừa kéo về bảo vệ Ban Mê Thuột đêm 9/3. Họ được lịnh ra cuối phi đạo giữ vòng đai ở đó. Sở dĩ tiền sát cộng quân không biết có họ nắm ở đó, là vì khi về đến phi trường Phụng Dực là ban đêm.
Trinh sát là những chiến binh ưu tú, được rút ra từ những đơn vị bộ binh. Hoặc là những quân nhân tình nguyện vô Trinh sát.
Trinh sát điều tâm niệm là không để cho cộng quân bắt được. Chúng moi bụng, mổ gan, cắt mũi, cắt tai, móc mắt cho đến chết, vì chúng cho rằng tai mắt mũi để nghe, đánh hơi, tìm cho ra chỗ ẩn nấp của chúng. Cho nên những người lính Trinh sát luôn để dành một trái lựu đạn cho chính mình. Cùng đường thì bung lựu đạn chết ở trận địa.
Trở lại trận đánh của trung đoàn 53,sau đợt tấn công bằng T54 và đại pháo 130 ngày 11/3 hơn 200 tay súng của trung đoàn hy sinh tại mặt trận.
Những người lính còn lại vẫn tiếp tục ghìm tay súng, họ chiến đấu cả ngày và đêm. Không tiếp tế, không có viện binh, và có thể nói là không ăn không ngủ. Cái chết có thể ập đến lúc nào dưới hỏa lực khủng khiếp của cộng quân..
Và cuối cùng cái gì đến cũng đã đến.
Trung đoàn 53 tan hàng ngày 17/3/1975. Chỉ còn lại khoảng 20 người về đến được Phước An. Và họ vẫn tiếp tục chiến đấu tại đây.
Trận đánh tử thủ phi trường Phụng Dực, cộng quân không bắt được một tù binh nào, cũng không có hàng binh,và không có thương binh.
Tất cả những người Lính trụng đoàn 53 ,đều nằm lại trên xứ Buồn Muôn Thuở. Và 51 năm sau, xương cốt của Họ cũng đã tan vào lòng đất mẹ
Ban Mê Thuột tháng này mùa hoa cà phê sắp nở. Nhưng Ban Mê Thuột ngày nay không còn giống ngay xưa.
Mời các bạn đọc lại bài thơ của cố nhà văn Trần Hoài Thư. Một người lính Trinh sát và là một Nhà văn, chiến đấu cho đến ngày tàn hơi nhắm mắt
QUANG CẦU MUỐI 08.03.2026
Về với núi
Ở đây đèo ải ngăn sinh lộ
Trăm đứa lên có mấy kẻ về
Giày trận bám bùn mưa tối mặt
Mùa hè gió thốc bụi tê tê
Thanh niên ta bỏ miền trung thổ
Theo mảng mây trời trên bản xa
Núi dựng. Rừng bạt rừng. Lá mục
Phơi ngàn năm lạnh cắt xương da
Ta về ngơ ngác cơn sinh diệt
Ngỡ làm tên ẩn sĩ tìm trầm
Chao ơi ở xứ trầm hương ấy
Em có buồn chút nắng mùa đông
Ta là một tên tuổi trẻ lông bông
Thị trấn thì xa. Tinh tú lại gần
Hai ba tháng không hề thấy nắng
Mùa mưa dầm trắng bạc Trường Sơn
Về với núi chẳng cần râu cạo
Quần không gom, rách lộ làn da
Đêm đợi sáng nghe hoài ma quỷ
Nhác người trần. Dội lại âm ba
Về với núi để làm beo cọp
Sao giờ đây bỏ núi bỏ rừng
Thương sông núi quì hôn đất đá
Bên kia đồi, máy giục thu quân…
TRẦN HOÀI THƯ

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.