lundi 23 mars 2026

Phúc Lai - Bước leo thang mới của chiến dịch Epic Fury ngày 22/03/2026


1. Thấy gì qua đe dọa leo thang của Trump, liệu cuộc chiến của ông ta có bước lên “một tầm cao mới?”

Như vậy, Trump đã cố gắng đưa ra đòn đe dọa không chỉ đánh vào hạ tầng của Iran (hệ thống điện) mà chính là đòn tâm lý. Rõ ràng là Trump đang đặt cược rằng 85/93 triệu dân Iran sẽ nổi dậy trước khi “mốc 48 giờ” kết thúc.

Chúng ta lại nhớ, mới chỉ hôm thứ Sáu, Trump còn nói về việc giảm quy mô, tức “winding down”. Nhưng đến Chủ Nhật lại đưa ra tối hậu thư đe dọa theo kiểu thường thấy ở con người tâm thần này: Đe dọa tàn khốc nhất. Điều này cho thấy áp lực kinh tế từ giá dầu đang khiến Trump không thể chờ đợi thêm được nữa.

Song song với chuyện trên là vụ bắn tên lửa vượt tầm, tới 4.000 ki-lô-mét của Iran vào căn cứ Diego Garcia, làm rung chuyển toàn bộ các chính trường châu Âu. Theo quan sát của tôi, “tầm cao mới” của chiến dịch Epic Fury của Trump hiện nay có khả năng cao nhất, là lôi kéo được Vương quốc Anh tham gia cùng. Xung quanh câu hỏi, thái độ và vị trí của Vương quốc Anh như thế nào trong câu chuyện, tôi xin tóm tắt như sau.

Ban đầu, Chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer đã kiên quyết nói “Không!” với yêu cầu của Trump về việc sử dụng các căn cứ của Anh (như Lakenheath ở Anh hay Akrotiri ở Cyprus) để tấn công Iran. Sau khi Iran tấn công các đồng minh vùng Vịnh và đặc biệt là vụ drone nhắm vào căn cứ Akrotiri cùng tên lửa bắn về phía Diego Garcia vừa qua, London đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của mình, bao gồm cả Diego Garcia, để thực hiện các cuộc tấn công vào các vị trí tên lửa của Iran.

Hiện tại, London vẫn tiếp tục khẳng định họ không tham gia vào chiến dịch Epic Fury của Mỹ hay Roaring Lion của Israel với mục tiêu lật đổ chế độ hay xóa sổ Iran. Anh tuyên bố các máy bay Typhoon và F-35 của mình chỉ cất cánh để đánh chặn drone/tên lửa Iran hoặc tiêu diệt các bệ phóng tên lửa đang trực tiếp đe dọa tàu bè ở eo biển Hormuz và các nước đồng minh.

Thực tế, ranh giới giữa “đánh chặn” và “diệt bệ phóng” với mức tiếp theo là “tấn công” thậm chí “xâm lược” là cực kỳ mong manh. Việc Anh cho phép máy bay ném bom B-1B và B-52 của Mỹ cất cánh từ căn cứ Fairford (Anh) để đánh Iran đã cho thấy họ đã lún khá sâu vào cuộc chiến.

Thực chất, Thủ tướng Keir Starmer đã và đang phải chịu áp lực không nhỏ, đặc biệt từ phía Trump. Trump ngay từ đầu đã không ngần ngại chỉ trích Anh là “không hợp tác” và đe dọa về tương lai của các thỏa thuận an ninh với Anh quốc. Với một chính phủ Lao động đang nỗ lực hàn gắn quan hệ với Washington, Starmer không thể đứng ngoài cuộc lâu hơn, và bắt buộc chọn phương án đi trên dây với Trump.

Cần phải nhìn rõ vấn đề rằng nếu eo biển Hormuz bị đóng vĩnh viễn, nền kinh tế Anh sẽ lao đao thậm chí sụp đổ, đó là một khía cạnh. Tuy nhiên, quan hệ của nước này với các nước còn lại của châu Âu cũng quan trọng không kém, và họ cũng thừa hiểu rằng Mỹ của Trump sẽ phải tìm ra giải pháp, dù là… rút lui không kèn không trống. Vì vậy, Starmer vẫn đang cố giữ một sợi dây liên lạc với EU (Pháp, Đức) để làm dịu tình hình, tránh một cuộc chiến tổng lực có thể dẫn đến thảm họa nhân đạo.

Đánh giá về câu hỏi, liệu Mỹ của Trump có kéo được Vương quốc Anh của Starmer vào cuộc chiến hay không, đầu tiên tôi đưa ra 2 mức độ. (1) Vương quốc Anh để cho Mỹ sử dụng các căn cứ để tấn công Iran như hiện nay. (2) Tham gia cùng với Mỹ bằng lực lượng của mình.

Chẳng là, Chính phủ Anh công bố một “bản tóm tắt tư vấn pháp lý” khẳng định việc cho phép Mỹ dùng căn cứ là để “Tự vệ tập thể” theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc, nhằm bảo vệ tàu bè Anh khỏi tên lửa Iran. Chính phủ của Starmer đang vấp phải sự phản đối kịch liệt, phe này lập luận rằng Anh đang bị Trump “dắt mũi” vào “một cuộc chiến tấn công núp bóng phòng thủ”.

Nghị sĩ Calum Miller thậm chí đã đệ trình một kiến nghị chỉ trích hành động đơn phương của Trump và Netanyahu là “liều lĩnh” và nói rõ: “Thủ tướng đã nói với Quốc hội rằng những cuộc tấn công đó chỉ mang tính phòng thủ. Để đảm bảo với Quốc hội về điều đó, điều quan trọng là Anh phải theo dõi kết quả các hành động của Mỹ. Liệu Ngoại trưởng có xác nhận liệu Chính phủ đã được lực lượng Mỹ cung cấp thông tin đó hay chưa, hoặc nếu không, liệu bà ấy có xác nhận liệu Chính phủ đã yêu cầu thông tin đó hay chưa?”

(Đoạn này đã được tóm tắt, nếu trình bày rõ quá trình từ ngày 01/03 đến nay nó sẽ dài khoảng 2 trang).

Lúc này, Anh đang ở mức độ (1). Nhờ việc được sử dụng căn cứ của Anh, Mỹ dễ dàng hơn nhiều trong điều động phi đội B-1B và B-52. Ngược lại, điều này khiến Anh trở thành đồng phạm trong mắt Iran và là mục tiêu hợp pháp của tên lửa đạn đạo tầm xa như vụ Diego Garcia vừa rồi, hậu quả trong nội bộ chính trường Anh như thế nào tôi vừa trình bày xong.

Vậy khả năng leo lên mức độ (2), chẳng hạn đưa tàu sân bay HMS Prince of Wales hoặc các phi đội Typhoon vào ném bom đất liền Iran, họ sẽ sa lầy cùng Mỹ. Iran không phải là Iraq hay Libya; địa hình núi non và mạng lưới ủy nhiệm của Iran sẽ biến đây thành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài hàng thập kỷ.

2. Các quan sát và nhận xét tiếp theo

2.1. Lời đe dọa của Trump liệu có mang lại kết quả?

Tôi đánh giá việc Trump đe dọa tấn công hệ thống năng lượng điện của Iran, tức là tấn công vào dân sinh, sẽ không làm cho dân chúng bên trong nổi dậy, mà còn làm tăng thêm tinh thần chống Mỹ. Chưa có dân chúng nào vì mất điện mà nổi dậy chống chính quyền cả, như dân Ukraine vừa rồi chẳng hạn: Nga đã đánh sập 40- 50 % lưới điện Ukraine trong các mùa đông từ 2022 – 2024, nhưng kết quả đạt được là dân Ukraine không hề quay sang phản đối chính phủ Zelenskyy mà ngược lại càng căm thù Nga hơn, đoàn kết hơn.

Tôi không có thông tin về nội bộ Iran, nhưng tôi cũng không thể khẳng định rằng phong trào chống chế độ thần quyền đủ mạnh để nổi dậy lật đổ. Ngược lại những thông tin tìm hiểu được, cho thấy, chính chế độ thần quyền Iran có hệ thống kiểm soát xã hội cực kỳ chặt chẽ chủ yếu thông qua Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC). Một băn khoăn nữa, là trong suốt gần 50 năm qua, rõ ràng yếu tố “phong trào phản kháng không đủ mạnh” vẫn luôn tồn tại, vì vậy không có lý do gì lần này nó lại mạnh lên do… mất điện. Nghe phi lý thế nào ấy. Nhưng có gì thì sáng thứ Ba chúng ta biết ngay ấy mà.

Tôi chỉ sợ cái trò đe dọa và đòn tấn công của Trump lại làm cho dân Iran thêm căm thù đế quốc Mỹ hơn thì vừa. Nhỡ lật đổ chưa xảy ra, mà chính quyền Iran lại xác định “quyết tử cho chế độ quyết sinh”, đánh lung tung ra cả khu vực “tất cả cùng chết” thì đúng là cháy cả xóm còn gì.

Trump đang tự đưa mình vào một thế kẹt chiến lược. Nếu Iran không bó giáo quy hàng sau 48 giờ (tức là sau đêm 23/03/2026), Trump sẽ phải đối mặt với một lựa chọn: Hoặc rút lui không kèn không trống (và mất mặt nhỉ) hoặc leo thang vào một cuộc chiến mà chưa có kết quả rõ ràng. 

2.2. Thử hình dung nếu Trump phải thực hiện lời đe dọa

Mục tiêu của bước leo thang này, là cắt đứt năng lượng cho các khu công nghiệp, hệ thống thông tin liên lạc và làm gián đoạn đời sống đô thị của Iran. Bước đầu, các nhà máy nhiệt điện lớn nhất như Damavand (Tehran) hay Shahid Rajaee sẽ bị tấn công (tôi vừa hỏi Google nó cho 2 nhà máy này là to nhất). Nếu đánh vào điện không hiệu quả, Trump có thể chuyển sang phá hủy các đầu mối xuất khẩu dầu tại đảo Kharg. Iran sẽ không còn đường xuất khẩu dầu chính thức.

Iran đương nhiên là không ngồi yên. Nguy hiểm nhất là họ hiện thực hóa lời đe dọa đánh sập các nhà máy lọc dầu và trạm khử mặn nước biển của các đồng minh Mỹ ở vùng Vịnh (UAE, Saudi Arabia, Kuwait). Khi đó, giá dầu không chỉ dừng ở con số 130 -150 đô-la Mỹ/thùng mà có thể gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tồi tệ hơn cả năm 1973.

Đến đây thì rõ ràng là tình hình với Trump đã mất kiểm soát. Để đi tiếp, tôi xin sang mục tiếp theo.

2.3. Thử điểm mặt lực lượng Mỹ dồn vào cửa Vịnh

Tôi có cảm giác càng ngày càng rõ ràng về việc, chính Iran lại đang mong chờ Mỹ và có thể liên quân Anh Mỹ Do Thái, đổ quân vào một cuộc chiến trên bộ. Đây nhé, không kích đến nay, Epic Fury đã được 23 ngày và rõ ràng là không hiệu quả, nếu không thì Trump việc gì phải đe dọa. Nếu dân chúng Iran nổi dậy, thì họ đã nổi dậy từ cách đây nửa tháng rồi, chẳng phải chờ đến tận bây giờ. Leo thang không kích, chắc chắn không có kết quả và đổ quân chiến trên mặt đất khi đó là không tránh khỏi. Sa lầy chính thức luôn. Ngay cả với khả năng sau, tức là lôi kéo được Vương quốc Anh tham gia cùng thì Mỹ của Trump vẫn cứ sa lầy.

Hôm nay Chủ nhật, 22/3 cái tàu USS Tripoli (LHA-7) – tàu tấn công đổ bộ, mang theo phi đội F-35B và hơn 2.200 lính Thủy quân lục chiến từ Thái Bình Dương, đã đi qua Ấn Độ Dương và đang tiến về vùng biển phía Nam Oman. Tốc độ di chuyển cho thấy nó sẽ vào vị trí tấn công trong vòng 24 – 48 giờ tới. Đi cùng nó là Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 (31st MEU). Tổng cộng Mỹ đang dồn quân lên tới 5.000 người toàn là tinh nhuệ cả. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CSG-3) cũng đang túc trực ở biển Ả-rập, và chắc là nó chịu trách nhiệm chính về hỏa lực không kích vào đất liền Iran.

3. Đoán mò và kết luận

Cách đây vài ngày, tôi nghiêng về hướng đồng ý với một số người rằng, Mỹ sẽ tấn công đảo Kharg. Việc chiếm đóng hoặc phá hủy hòn đảo này sẽ cắt đứt 90 % khả năng xuất khẩu dầu của Iran mà không cần sa lầy sâu vào nội địa, đó là lý thuyết. Nhưng trong bài “Gà bài cho Trump” tôi cũng cho rằng, phải chiếm được thêm các đảo ven bờ biển, như Hormuz, Qeshm và Kish. Đây là nơi Iran đặt các bệ phóng tên lửa di động đang phong tỏa eo biển. Nếu Mỹ đổ quân chiếm các đảo này, họ có thể “thông chốt” cho Hormuz.

Đi kèm với các việc trên, Mỹ phải dùng công nghệ cao phong tỏa được một dải bờ biển của Iran sâu 100 đến 200 ki-lô-mét từ mép nước. Tuy nhiên khi xem kỹ bản đồ địa hình của nước này, tôi nhận ra câu chuyện không đơn giản như vậy, và với thái độ của chính quyền Iran hiện nay, tôi đang đồ rằng họ đã chuẩn bị cho câu chuyện này rồi.

Thứ nhất. Họ đã có dự trữ cho một cuộc chiến dài hơi, không cần hàng năm, mà chỉ cần là hàng tháng đủ để Trump thất bại. Với kho dự trữ tên lửa và drone chắc chắn là không ít, được phân tán khắp các hang núi, Iran có thể duy trì các cuộc tập kích “nhỏ giọt nhưng liên tục” vào tàu bè và các mục tiêu khác, như nhà máy khử mặn của đồng minh Mỹ quanh vịnh. Chỉ cần giá dầu neo ở mức 150 đô-la/thùng trong 3 tháng, áp lực chính trị nội bộ tại Mỹ sẽ khiến Trump “đứt phim” trước khi Iran cạn kiệt tài nguyên.

Thứ hai. Hơn cả 3 tháng, yếu tố địa hình núi non ven biển này đủ để họ phục kích và quấy rối vùng Vịnh Péc-xích mà Mỹ sẽ mất hàng năm không giải quyết được. Ý tưởng dùng công nghệ cao để phong tỏa dải bờ biển sâu 100-200 km nghe có vẻ khả thi trong cái đầu của tôi vốn mù mờ về quân sự. Nhưng địa hình vùng ven biển phía Nam Iran hóa ra là một cơn ác mộng với bất cứ lực lượng nào định tấn công, nhất là Trump của đầu năm 2026 này.

Tìm hiểu kỹ hơn, hóa ra dãy núi Zagros không kết thúc ở nội địa mà đâm sát ra tận mép nước với những vách đá vôi dựng đứng và hệ thống hang động tự nhiên dày đặc, lý tưởng cho một cuộc chiến tranh du kích bằng drone cả trên không lẫn mặt nước. Chiến thuật phong tỏa Biển Đen của Ukraine sẽ được Iran triệt để ứng dụng. Mỹ có thể làm chủ bầu trời, nhưng để kiểm soát từng mét vuông hang hốc dọc 1.800 km bờ biển là điều không tưởng.

Iran không chuẩn bị để thắng một cuộc chiến quy ước, mà họ chuẩn bị để không thua trong một cuộc chiến tiêu hao. Tôi tin dự cảm của mình là đúng: Iran đã chuẩn bị cho câu chuyện này. Họ không cần đánh chìm hạm đội Mỹ, họ chỉ cần khiến cho việc thông chốt eo biển Hormuz trở nên đắt đỏ đến mức người dân Mỹ phải xuống đường hô khẩu hiệu “Trump về nhà đi!”

Đúng, Iran có thể mất đảo Kharg và… chết đói, nhưng ít nhất họ không sụp đổ trong vài tháng, nửa năm thậm chí 1 năm, mà thời gian đó Trump sa lầy không thắng nổi, là đủ toi rồi.

PHÚC LAI 22.03.2026

Phúc Lai - Gà bài cho Trump, ngày 15/03/2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.