Cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran đã sắp hết tuần thứ hai, và cục diện đang diễn ra khác khá xa so với những gì nhiều người từng dự đoán.
Trong cuộc xung đột 12 ngày trước đây (13/06/2025-24/06/2025) dù nhiều cơ sở hạt nhân bị tấn công, Iran vẫn cố kiềm chế trả đũa trực tiếp vào lực lượng Mỹ, dường như để tránh một cuộc đối đầu toàn diện. Nhưng lần này mọi thứ đã khác.
Các đợt không kích của Mỹ và Israel đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều mục tiêu chiến lược của Iran, đặc biệt là các cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân như Natanz và Fordow. Tuy nhiên, việc phá hủy các cơ sở này không đồng nghĩan Iran đã bị khuất phục.
Dù chịu tổn thất lớn, lãnh đạo cao nhất Ali Khamenei bị giết, nhưng bộ máy nhà nước và quân sự của Iran vẫn đứng vững. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vẫn duy trì khả năng chỉ huy và phản công. Iran tiếp tục phóng tên lửa và UAV vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực Trung Đông và thả thủy lôi trên eo biển Hormuz.
Điều này mang ý nghĩa chiến lược rất rõ: Iran muốn chứng minh rằng họ vẫn còn khả năng đánh trả.
Trong chiến tranh hiện đại, chiến thắng không chỉ được đo bằng số mục tiêu bị phá hủy, mà còn bằng việc bên nào còn giữ được ý chí và khả năng tiếp tục cuộc chiến. Và ở điểm này, Iran dường như không thiếu ý chí và khả năng chuyển sang chiến lược quen thuộc của họ: chiến tranh tiêu hao. Chiến lược này nhằm kéo dài xung đột để làm đối thủ mệt mỏi về chính trị, kinh tế và dư luận.
Mỹ có sức mạnh quân sự vượt trội, nhưng luôn phải đối mặt với áp lực nội bộ rất lớn mỗi khi một cuộc chiến kéo dài. Chi phí chiến tranh, sự biến động của thị trường năng lượng, sức ép từ Quốc hội và cử tri, tất cả đều khiến chính quyền Mỹ thường muốn kết thúc xung đột càng sớm càng tốt.
Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump hoàn toàn có thể tuyên bố chiến thắng bằng cách khẳng định chiến dịch quân sự đã làm suy giảm đáng kể tiềm năng hạt nhân và quân sự của Iran. Về mặt quân sự thuần túy, lập luận này có thể không sai.
Nhưng nếu Iran vẫn tiếp tục tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực, thì tuyên bố chiến thắng đó sẽ rất khó thuyết phục. Chỉ cần Iran còn có khả năng phóng tên lửa hoặc UAV vào các mục tiêu của Mỹ và Israel, họ vẫn giữ được một phần quyền chủ động của cuộc chiến.
Điều này tạo ra một nghịch lý chiến lược: Mỹ muốn kết thúc chiến tranh, nhưng Iran lại muốn chứng minh rằng chính Tehran mới là bên quyết định khi nào cuộc chiến dừng lại.
Phía sau cục diện này còn một yếu tố địa chính trị rất quan trọng: Sự khác biệt lợi ích giữa Mỹ và Israel.
Đối với Israel, Iran từ lâu được xem là mối đe dọa chiến lược lớn nhất. Vì vậy Tel Aviv có động cơ rất mạnh để kéo dài chiến dịch quân sự nhằm làm suy yếu lâu dài năng lực quân sự và hạt nhân của Tehran.
Trong khi đó, lợi ích của Washington rộng hơn nhiều. Mỹ phải tính đến ổn định của thị trường dầu mỏ, quan hệ với các đồng minh Arab, nguy cơ chiến tranh lan rộng trong khu vực, và đặc biệt là áp lực chính trị trong nước.
Vì vậy, Israel thường muốn tiếp tục chiến dịch cho đến khi Iran bị suy yếu tối đa, trong khi Washington lại có xu hướng tìm kiếm một điểm dừng có thể chấp nhận được. Sự khác biệt lợi ích này khiến cục diện chiến tranh trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Cuối cùng, có lẽ kịch bản quen thuộc của nhiều cuộc xung đột Trung Đông sẽ lại lặp lại: không bên nào bị đánh bại hoàn toàn, nhưng cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng trước công chúng của mình.
Trong cuộc chiến này, có thể điều quan trọng nhất không phải là ai phá hủy được nhiều mục tiêu hơn, mà là ai có thể duy trì được ý chí và khả năng tiếp tục cuộc chiến lâu hơn. Các cuộc chiến Việt Nam, Iraq, Afghanistan đã từng cho thấy anh khổng lồ nhà giàu Mỹ thường mệt mỏi và chán nản với các cuộc chiến dai dẳng không nhìn thấy hồi kết và quyết định rút lui.
Không biết nước Mỹ thời của ông Trump sẽ ra sao, khi không còn bao lâu nữa sẽ là mùa bầu cử giữa kỳ!
LÊ DIỄN ĐỨC 12.03.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.