lundi 16 mars 2026

Lê Diễn Đức - Làm chủ bầu trời và cả mặt biển, liệu Mỹ có giành chiến thắng?

Trong tư duy quân sự hiện đại, có một nguyên tắc gần như đã trở thành kinh điển: Ai làm chủ bầu trời, người đó sẽ chiến thắng.

Từ sau Đệ nhị Thế chiến, các cường quốc quân sự đều coi ưu thế trên không là điều kiện tiên quyết để giành thắng lợi trên chiến trường. hông quân có thể phá hủy hệ thống phòng không, đánh sập hậu cần, phá hủy căn cứ quân sự và làm tê liệt năng lực chiến đấu của đối phương.

Chiến thắng của Hoa Kỳ trong cuộc chiến vùng Vịnh tường được xem là ví dụ điển hình: Ưu thế tuyệt đối trên không khiến quân đội Iraq gần như tê liệt chỉ sau vài tuần. Nhưng chiến tranh hiện đại ngày càng cho thấy một nghịch lý: Ưu thế trên không có thể giúp thắng các trận đánh, nhưng không bảo đảm thắng cuộc chiến.

Trong cuộc xung đột lớn xảy ra với Iran, Mỹ cùng với Israel đã nhanh chóng chiếm ưu thế trên bầu trời. Không quân Iran khó có thể đối đầu trực tiếp với những lực lượng không quân hiện đại nhất thế giới. Hải quân Iran tại vịnh Pecxich cũng bị vô hiệu hóa trước sức mạnh hải quân Mỹ.

Trong kịch bản đó, Mỹ và Israel có thể phá hủy nhiều căn cứ quân sự, cơ sở hạ tầng và thậm chí vô hiệu hóa phần lớn năng lực phòng thủ của Iran.

Nhưng chiến thắng quân sự chưa bao giờ đồng nghĩa với chiến thắng chính trị. Lịch sử hiện đại đã nhiều lần chứng minh điều này.

Trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ kiểm soát bầu trời phía Nam Việt Nam gần như tuyệt đối nhưng cuối cùng vẫn không đạt được mục tiêu chiến lược. Tương tự, trong chiến tranh Afghanistan, ưu thế công nghệ và không quân không ngăn được một cuộc chiến kéo dài suốt hai thập kỷ. Ngay cả tại Dải Gaza, nơi Israel kiểm soát hoàn toàn bầu trời, việc triệt tiêu hoàn toàn lực lượng Hamas vẫn là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Iran còn là một trường hợp phức tạp hơn nhiều.

Trước hết, đây là một quốc gia rộng lớn với địa hình gần như một pháo đài tự nhiên. Những dãy núi như Zagros và Alborz s tạo thành những bức tường địa lý khiến các chiến dịch trên bộ trở nên cực kỳ khó khăn.

Thứ hai, Iran là một quốc gia có quy mô lớn và dân số khoảng 90 triệu người. Để kiểm soát một lãnh thổ như vậy bằng lực lượng trên bộ sẽ đòi hỏi một quy mô quân sự khổng lồ – điều mà kinh nghiệm từ các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan khiến Washington ngày nay rất thận trọng.

Nhưng yếu tố quan trọng hơn cả là truyền thống lịch sử của Iran.

Trong hơn hai thiên niên kỷ, vùng đất Ba Tư đã nhiều lần bị các đế chế bên ngoài tấn công. Đế quốc Ba Tư cổ đại từng đối đầu với các thành bang Hy Lạp trong các cuộc Hy Lạp-Ba Tư. Sau đó, đế chế Ba Tư bị chinh phục bởi Alexander Đại đế.

Nhưng chỉ vài thế kỷ sau, các triều đại Iran như Parthia và Sasanian đã phục hưng quyền lực Ba Tư. Ngay cả khi đế chế Sasanian sụp đổ sau cuộc chinh phục của các đạo quân Ả Rập trong thế kỷ VII, văn hóa và bản sắc Ba Tư vẫn tiếp tục định hình khu vực Trung Đông. Nhiều triều đại Hồi giáo cai trị vùng đất này cuối cùng lại bị “Ba Tư hóa” về ngôn ngữ, văn hóa và bộ máy hành chính.

Nói cách khác, lịch sử Iran cho thấy một quy luật đáng chú ý: đế chế có thể sụp đổ, nhưng nền văn minh Ba Tư hiếm khi biến mất.

Trong bối cảnh hiện đại, Iran cũng phát triển một học thuyết chiến tranh bất đối xứng. Thông qua lực lượng Vệ binh Cách mạng, Tehran xây dựng mạng lưới các lực lượng đồng minh trong khu vực – từ Hezbollah ở Liban đến Houthi ở Yemen. Trong trường hợp chiến tranh mở rộng, những lực lượng này có thể biến xung đột thành một cuộc chiến khu vực kéo dài.

Chính vì vậy, ngay cả khi Mỹ và Israel làm chủ bầu trời Iran và kiểm soát các vùng biển xung quanh, câu hỏi lớn vẫn còn đó: liệu điều đó có đủ để buộc chế độ Iran sụp đổ hay không?

Lịch sử gợi ý rằng câu trả lời không hề đơn giản. Chiến tranh hiện đại thường tạo ra một nghịch lý: một cường quốc có thể chiến thắng về mặt quân sự nhưng vẫn thất bại trong mục tiêu chính trị cuối cùng.

Như nhà lý luận quân sự nổi tiếng Carl von Clausewitz từng viết: “Chiến tranh không phải là hành động độc lập; nó là sự tiếp nối của chính trị bằng những phương tiện khác.”

Từ hơn hai nghìn năm trước, Tôn Tử cũng đã cảnh báo: “Không có quốc gia nào hưởng lợi từ một cuộc chiến kéo dài.” Và trong thời hiện đại, chiến lược gia Mỹ Henry Kissinger từng nhận xét một cách cay đắng: “Quân đội thông thường thua nếu họ không thắng. Nhưng lực lượng du kích thắng nếu họ không thua.”

Có lẽ vì thế, câu hỏi “Ai làm chủ bầu trời?” trong chiến tranh hiện đại cần được bổ sung bằng một câu hỏi khác, không kém phần quan trọng: “Ai có thể chịu đựng cuộc chiến lâu hơn?”

Sức chịu đựng, chịu gian khổ thì những người theo đạo Hồi vốn quen sống trong môi trường thiên nhiên khắc nghiệt, đã có trong máu huyết, không biết những người lính thiện chiến của Mỹ sẽ như thế nào?

LÊ DIỄN ĐỨC 14.03.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.