Hôm nay, đi đổ xăng tôi mới "thấm" cuộc chiến đang diễn ra ở Ba Tư/Iran. Phải tốn cả trăm đô la Úc (tức chừng 2 triệu đồng) cho cái bình xăng! Thường thì chỉ tốn chừng 65 đôla Úc thôi.
■ Úc cũng thấm mệt
Tìm hiểu một lúc tôi mới biết "thủ phạm" là cái eo biển Hormuz ở Trung Đông.
Úc nhập khẩu khoảng 9 0% lượng nhiên liệu tiêu thụ trong nước. Phần lớn nhiên liệu này không đến trực tiếp từ Trung Đông mà được mua từ các nhà máy lọc dầu ở Singapore, Nam Hàn và Nhật Bản.
Nhưng các nhà máy lọc dầu châu Á này lại phụ thuộc vào dầu thô nhập từ Trung Đông. Và, các tàu chở dầu của mấy nước này đều phải đi qua eo biển Hormuz. Thành ra, khi Hormuz bị phong tỏa, toàn bộ chuỗi cung ứng của Úc bị ảnh hưởng theo.
Nơi tôi ở (Sydney) giá xăng 98 thường là 1,95 - 2,00 AUD / lít, nhưng hôm nay đã lên 2,30 (có nơi 2,50) AUD/lít! Trước tình hình giá cả xăng dầu đang tăng và eo biển Hormuz bị phong tỏa, câu hỏi đặt ra là Úc còn bao nhiêu xăng dầu? Trong phiên điều trần trước Quốc hội ngày 020/3/2026, Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen cho biết Úc hiện dự trữ xăng dầu đủ cho 34-36 ngày. Còn xăng cho máy bay thì Úc có dự trữ cho 32 ngày thôi.
■ Eo biển Hormuz
Qua cuộc chiến này, chúng ta mới biết cái eo biển này nó quan trọng ra sao. Dưới đây là dữ liệu do AI thu thập được (và tôi đã kiểm tra nguồn):
• Mỗi ngày, có khoảng 20 triệu thùng dầu đi qua eo biển này (số liệu 2025), chiếm hơn 1/4 lượng dầu thô giao thương bằng đường biển toàn cầu.
• Mỗi ngày, có khoảng 1/5 lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu cũng đi qua đây.
• Đối với các nước như Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, UAE, Bahrain, Qatar và Ba Tư, eo biển này là cửa ngõ xuất khẩu dầu duy nhứt ra thị trường thế giới. Không có đường nào thay thế.
Vì vị trí chiến lược đặc biệt như vậy, nên eo biển Hormuz có một lịch sử tranh chấp kéo dài qua nhiều thế kỷ. Nó luôn là điểm nóng địa chánh trị từ xưa đến nay.
■ Thời kỳ thực dân
Vào thể kỷ 16, người Bồ Đào Nha là lực lượng phương Tây đầu tiên kiểm soát eo biển này. Họ khai thác tuyến thương mại đi qua Hormuz để độc quyền buôn bán với châu Á.
Đến thế kỷ 19, Anh thay thế Bồ Đào Nha, gởi tàu chiến vào vùng Vịnh Ba Tư để dẹp nạn cướp biển và bảo vệ lợi ích thương mại. Anh thiết lập hệ kiểm soát tương đối ổn định từ năm 1820 đến 1970.
Cuối năm 1971, Anh rút quân khỏi khu vực. Iran dưới thời Shah Hoàng đã lập tức chiếm đóng các đảo Abu Musa, Greater Tunbs và Lesser Tunbs tại cửa vào eo biển. Đây là những hòn đảo mà Tiểu vương quốc Ả Rập (UAE) vẫn còn tranh chấp cho đến ngày nay.
■ Chiến tranh Iran–Iraq
Tháng 9/1980, sau một thời gian dài tranh chấp biên giới, Saddam Hussein (Tổng thống Iraq) ra lệnh tấn công Iran. Cuộc chiến Iran - Iraq kéo dài cho đến 1988 khi hai bên đồng ý ngưng chiến. Không có bên nào thắng cuộc.
Từ năm 1984, cả Iran và Iraq đều tấn công tàu chở dầu của nhau và của các nước vùng Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Có hơn 100 tàu chở dầu bị tấn công trong giai đoạn này.
Iran còn rải thủy lôi trên eo biển Hormuz, buộc Mỹ và các nước châu Âu phải đưa hải quân vào hộ tống các tàu chở dầu. Tháng 4/1988, hải quân Mỹ phá hủy một tàu hộ vệ của Iran và làm tê liệt một chiếc khác trong chiến dịch một ngày, khiến hàng chục lính Iran thiệt mạng.
■ Các cuộc khủng hoảng thế kỷ 21
Năm 2011–2012: Ba Tư nhiều lần đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến chương trình võ khí hạch tâm.
Từ 2019 đến 2023, chánh phủ Cộng hòa Hồi giáo đã nhiều lần dùng tàu cao tốc và trực thăng bắt giữ tàu chở dầu của phương Tây, kể cả Anh, ngay trong eo biển.
■ Xung đột 2026
Ngày 02/03/2026, Ba Tư tuyên bố "đóng cửa" eo biển Hormuz, cảnh báo mọi tàu đi qua sẽ bị tấn công. Đến ngày 11/03/2026, Ba Tư yêu cầu tất cả tàu muốn đi qua Hormuz phải xin phép Ba Tư trước.
Ba Tư bị cáo buộc rải thủy lôi trên tuyến đường. Mỹ tuyên bố đã phá hủy 16 tàu chiến (hay rải thủy lôi?) của Ba Tư trong eo biển Hormuz.
Từ ngày 120/3/2026, eo biển Hormuz coi như "đóng cửa" do giao tranh giữa Do Thái, Mỹ và Ba Tư. Hậu quả là nguồn cung cấp dầu lửa cho toàn cầu bị gián đoạn, dẫn đến giá xăng dầu tăng một cách chóng mặt.
Tóm lại, cái eo biển Hormuz này nó làm cho tôi (và chắc bà con ở Việt Nam nữa) phải tốn thêm tiền cho xăng dầu. Cái eo biển này cũng là một "nút thắt" dai dẳng ở đây là Ba Tư luôn đem eo biển Hormuz ra như là một lá bài mặc cả về chiến lược. Mỗi khi áp lực quốc tế tăng cao, Ba Tư lại đưa ra đe dọa phong tỏa để răn đe. Hy vọng rằng Mỹ và Âu châu sẽ kiểm soát được eo biển huyết mạch này trong tương lai.
NGUYỄN VĂN TUẤN 13.03.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.