jeudi 26 mars 2026

Trump hoãn tối hậu thư với Iran : Đòn gió hay bước lùi chiến lược ?

 

Đăng ngày:

Cú xoay trục bất ngờ của Nhà Trắng

Libération ngày 24/03/2026 cho biết vào lúc hơn 12 giờ 20 giờ Paris ngày thứ Hai 23/03, chỉ trong vài phút, thị trường chứng khoán châu Âu khởi sắc, các nhà đầu tư thở phào. Lý do là một tin toàn bằng chữ in hoa được tổng thống Donald Trump đăng trên Truth Social, loan báo đàm phán đang diễn tiến tốt đẹp với Iran. Đồng thời hoãn lại năm ngày việc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Iran như trong tối hậu thư.

 

Tất cả đều bất ngờ, vì cả Washington lẫn Teheran những ngày gần đây không hề hé răng về giải pháp ngoại giao. Theo ông Trump, Hoa Kỳ và Iran đã có « những điểm đồng thuận quan trọng », khi thương lượng với một « nhà lãnh đạo cao cấp » không phải là tân giáo chủ Mojtaba Khamenei. Teheran vội vã bác bỏ, nói rằng đây là mánh khóe của tổng thống Mỹ để trấn an thị trường và câu giờ.

Ai mới là người nói thật ? Theo một nguồn tin Mỹ được trang Axios trích dẫn, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Pakistan đã đứng ra làm trung gian giữa hai bên vào cuối tuần trước. Và theo một nguồn tin Iran được Reuters đưa lại, Washington muốn gặp chủ tịch Quốc Hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, viên tướng 64 tuổi của Vệ binh Cách mạng là cựu phi công, nhưng ông này cải chính trên X.

Đối với các nhà phân tích, sự quay ngược của ông Trump cần được xem xét thận trọng. Danny Citrinowicz, nhà nghiên cứu của Viện An ninh Quốc gia ở Tel-Aviv cho rằng đây là tính toán chính trị, Trump nhận ra rằng đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng Iran sẽ dẫn đến trả đũa mạnh mẽ. Ông cho rằng Iran khó thể mở lại eo biển Ormuz nếu không có những nhượng bộ lớn của Hoa Kỳ.

Mục đích của Mỹ cũng giảm xuống, thay vì lật đổ chế độ là mở lại eo biển. Trong hai ngày, Donald Trump từ gây áp lực tối đa quay sang tìm kiếm lối thoát, khiến người ta phải đặt câu hỏi liệu đây chỉ là tạm thời trước khi tiếp tục leo thang hay không ? Tổng thống Mỹ nay có năm ngày - và có thể gia hạn - để biến thành vụ đột phá ngoại giao cụ thể - nếu đó thực sự là ý định của ông.

Không phải nhỏ lệ cho các nhà lãnh đạo Iran

Trong bài xã luận « Iran, cần khẩn cấp xuống thang », Les Echos nhận định việc hoãn lại tối hậu thư năm ngày về eo biển Ormuz là một tin tốt nếu có thể tránh được việc mở rộng chiến tranh ra toàn khu vực, phá hủy cơ sở hạ tầng điện và hệ thống khử mặn. Liệu có phải nguy cơ xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng nổ khiến các bên tìm cách giảm sốc ? Điều này là cần thiết để khỏi gây thiệt hại thêm trong một cuộc chiến tranh ban đầu chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự và chính quyền.

Theo Les Echos, Iran phải hoàn toàn chịu trách nhiệm - một chế độ luôn đòi hủy diệt Israel từ khi quốc gia này mới được khai sinh, làm mọi cách để sở hữu vũ khí nguyên tử. Việc đàn áp đối lập, áp bức phụ nữ khiến Teheran là một trong những chế độ bị căm ghét nhất thế giới. Tuy chiến dịch do ông Donald Trump khởi động không nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, nhưng chẳng mấy ai phải nhỏ lệ cho các nhà lãnh đạo Iran.

Có điều tổng thống Mỹ đã đánh giá thấp đối thủ. Teheran đã thành công trong việc biến một cú sốc tạm thời thành khủng hoảng kinh tế có nguy cơ kéo dài. Tại Hoa Kỳ, một gallon xăng đã gần 4 đô la, tăng 1 đô so với tháng trước. Thị trường nhiên liệu, phân bón...rối loạn. Các tuyên bố của Mỹ liên tục trái ngược nhau, từ hoãn tối hậu thư cho đến loan báo đàm phán trực tiếp, không có gì đáng ngạc nhiên : đó cũng là « nghệ thuật » chiến tranh. Vấn đề là có phải đó chỉ nhằm trấn an thị trường, và Donald Trump có biết mình sẽ đi đến đâu hay không.

Trump bị khùng, là thiên tài hay bị lợi dụng ?

Les Echos đặt câu hỏi « Trump có bị khùng, là thiên tài hay bị lợi dụng ? ». Khi cùng Israel lao vào một cuộc chiến bất định với Iran, tổng thống Hoa Kỳ đã tung ra một boomerang có thể quật ngược lại mình.

Donald Trump là người bốc đồng và hành động theo bản năng, không phải lúc nào cũng cân nhắc hậu quả. Nhưng lời giải thích này có vẻ hơi đơn giản. Một cuộc tấn công quân sự không thể quyết định một cách tùy tiện, đặc biệt là khi tiến hành cùng với đồng minh. Chắc chắn đã có những tranh luận. Khả năng eo biển Ormuz bị phong tỏa hẳn đã được nêu ra, vì từ lâu đã nằm trong mọi kịch bản xung đột ở Trung Đông. Tác giả bài viết đặt ra ba giả thiết.

Thứ nhất, Trump điên rồ. Trước đây ông không bỏ lỡ một dịp nào để chế giễu người tiền nhiệm kiêm đối thủ bị đặt biệt danh là « Sleepy Joe » (Joe ngủ gục). Giờ đây chính ông đôi khi bị bắt gặp ngủ gục, và bị các nhà tâm lý cũng như lão khoa soi mói. Trong bài diễn văn quan trọng ở Davos, Trump nhiều lần nhầm lẫn Groenland với Ireland. Ở lứa tuổi sắp 80, ông sử dụng những từ ngữ đơn giản, với cách diễn đạt thường là trẻ con.

Giả thiết thứ hai, Trump là một thiên tài. Cuộc chiến sẽ kéo dài vài ngày hay vài tuần, đủ để phá hủy năng lực dầu khí ở vùng Vịnh và chế độ Iran cuối cùng cũng sụp đổ. Nước Mỹ chiến thắng, dù Iran rơi vào nội chiến như Libya, Irak...Trước chiến tranh giá dầu quá thấp, và dầu lửa vùng Vịnh giá 60 đô la một thùng sẽ được thay bằng dầu của Mỹ giá 80 đô. Trump thắng không chỉ về quân sự mà cả kinh tế, với một nốt trầm : giá xăng tăng tại Mỹ ảnh hưởng đến bầu cử.

Giả thiết thứ ba, Trump bị thủ tướng Israel giựt dây. Ông Benyamin Netanyahou từ lâu đã nhắm đến Iran vì đó là Nhà nước duy nhất trong khu vực có thể đe dọa đất nước ông về quân sự, và đàm phán hạt nhân giữa Teheran và Washington cũng là mối đe đọa. Hơn bao giờ hết, đây là thời điểm để tấn công. Tương lai sẽ cho biết Trump có nằm trong các khả năng trên, hoặc là cả ba hay không.

Ai được, ai mất ở eo biển Ormuz ?

« Trong cuộc khủng hoảng Ormuz, ai thắng ai bại ? » Hai nhà nghiên cứu Philippe Aghion (giải Nobel kinh tế) và Céline Antonin của OFCE lý giải trên Les Echos. Việc đóng cửa eo biển Ormuz, điểm thắt nút cổ chai 33 kilomet nơi vận chuyển 20 triệu thùng dầu một ngày, tức 1/3 lượng dầu thương mại thế giới, đã làm giá dầu Brent từ 70 lên 110 đô la một thùng chỉ trong vài tuần.

Hoa Kỳ, nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới được lợi nhưng cũng bị ảnh hưởng. Các nhà máy lọc dầu ở vịnh Mêhicô chuyên lọc dầu nặng của Canada hay Trung Đông không thể lọc dầu đá phiến, và các nhà sản xuất loại dầu này không thể nhanh chóng tăng sản lượng. Kinh tế Mỹ tiêu thụ dầu gấp đôi châu Âu, khiến Quỹ Dự trữ Liên bang đứng giữa chọn lựa hoặc giảm lãi suất để duy trì tăng trưởng nhưng với nguy cơ lạm phát, hoặc giữ nguyên và làm mất đà tăng trưởng.

Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu lửa lớn nhất thế giới, tiêu thụ 38 % lượng dầu đi qua eo biển Ormuz năm 2025, có vẻ là bên chịu thiệt hại trực tiếp. Tuy nhiên Bắc Kinh có dự trữ chiến lược trong ba tháng, được ưu tiên mua dầu thô giá rẻ của Nga, đang bị giảm phát, chuyển đổi sang năng lượng tái tạo khá nhiều. Nhưng nếu xét về lâu về dài, kỹ nghệ Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng.

Châu Âu tuy chỉ tiêu thụ 3,8 % lượng dầu từ Ormuz đầu 2025, nhưng bị ảnh hưởng vì giá dầu tăng. Điều mỉa mai của lịch sử : Nga là kẻ hưởng lợi lớn trong một cuộc chiến tranh không do Matxcơva khởi động. Đang khốn đốn, giá dầu Ural từ 40 đô tăng lên 90 đô, một nguồn lợi khổng lồ khiến bóng ma phá sản rời xa. Nghịch lý là đôi khi khủng hoảng lại mang lại lợi ích cho những kẻ tưởng chừng đã bị loại khỏi cuộc chơi.

Cuba bất ngờ đề nghị bồi thường tài sản Mỹ bị quốc hữu hóa 

Liên quan đến châu Mỹ la-tinh, Les Echos chú ý đến đề nghị đáng ngạc nhiên của Cuba là sẵn sàng bồi thường cho những người Mỹ có tài sản bị quốc hữu hóa. Thứ trưởng ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio đã hàm ý như trên khi trà lời trang tin độc lập Drop Site News. Số tiền tổng cộng có thể lên đến 9 tỉ đô la sẽ được trao cho Washington và sau đó chính phủ Mỹ sẽ xem xét các yêu cầu.

Được biết sau khi lên nắm quyền, chế độ Castro đã thương lượng bồi thường với sáu nước : Canada, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, và theo ông Cossio Washington đã từ chối. Ngày nay số tiền là quá lớn trong khi La Habana đang thoi thóp, mọi lãnh vực từ du lịch, thuốc lá đến mía đường đều suy sụp. Hiện có 5.911 đơn kiện đòi bồi thường ở Foreign Claims Settlement Commission, từ doanh nghiệp cho đến cá nhân.

Trong đó bên cạnh những công ty như ExxonMobil, khách sạn Hilton, Bacardi (rượu rhum) còn có những đại gia đình điền chủ nay lưu vong ở Hoa Kỳ, Cộng Hòa Dominicana, Nicaragua...đòi bồi thường không chỉ đất đai mà cả thương hiệu. Phía Cuba muốn có một thỏa thuận chung « có qua có lại ». Ông Carlos Fernandez de Cossio nói rằng « nhân dân và đất nước Cuba cũng phải được bồi thường những thiệt hại do phong tỏa kinh tế, khủng bố, ám sát và hành động thô báo đối với kinh tế ». Việc này có thể liên hệ với các biện pháp mở cửa kinh tế được thông báo tuần trước, và Cuba chờ đợi những món đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng.

Lionel Jospin, khuôn mặt chính trực với định mệnh nghiệt ngã

Tại Pháp, sự kiện cựu lãnh đạo cánh tả Lionel Jospin qua đời được tất cả các báo đăng trang trọng nhiều bài viết tưởng niệm. Libération dành hẳn trang bìa và 7 trang trong khổ lớn, Le Figaro phân tích « Ảo tưởng đánh mất về cánh tả đa nguyên ». Les Echos nói về « Người kiến trúc sư của cánh tả đa nguyên mang định mệnh nghiệt ngã ». La Croix nhận xét, một màn sương hoài niệm đã bao trùm lên việc phân tích kết quả bầu cử địa phương hôm Chủ nhật.

Thông báo về cái chết của ông Jospin đã khơi lại ký ức về một thời kỳ vàng son khi « cánh tả đa nguyên » tập hợp lại đã giành được chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Quốc Hội năm 1997. Sau đó, phe tả đã cầm quyền ổn định trong 5 năm « chung sống hòa bình » với tổng thống cánh hữu Jacques Chirac. Đặc biệt đối với những người cánh tả, đây là « thời kỳ vàng son » với nhiều tiến bộ xã hội : tuần làm việc 35 giờ, PACS…Lionel Jospin để lại ấn tượng một chính khách khắc khổ, chính trực, « đại diện cho lý tưởng cao cả của nền cộng hòa » (theo tổng thống Emmanuel Macron). Một ấn tượng khác không thể quên là thất bại trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống năm 2002 - lần đầu tiên cực hữu lọt vào vòng trong, gây ra một trận động đất thực sự trên chính trường nước Pháp.

Vấn đề chính hiện nay vẫn là cán cân quyền lực mà Đảng Xã hội sẽ thiết lập với phe cực tả Nước Pháp Bất Khuất (LFI). Cuộc bầu cử gần đây cho thấy ở cấp địa phương, đảng Xã hội (PS) có thể thắng, thắng mà không cần liên kết với LFI và ngược lại có thể thua cùng với đảng này ! Do đó, chủ nghĩa thực dụng không thể là chiếc la bàn. Nếu PS muốn tự khẳng định là một lực lượng tập hợp, đảng này cần một tầm nhìn, một chương trình cụ thể và tham vọng để cầm quyền.

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20260325-trump-ho%C3%A3n-t%E1%BB%91i-h%E1%BA%ADu-th%C6%B0-v%E1%BB%9Bi-iran-%C4%91%C3%B2n-gi%C3%B3-hay-b%C6%B0%E1%BB%9Bc-l%C3%B9i-chi%E1%BA%BFn-l%C6%B0%E1%BB%A3c 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.