Mấy ngày nay vụ “nhạc sĩ” Minh Khang say rượu có những lời nói và hành vi côn đồ với anh tài xế xe Grab đang là vấn đề được bàn tán hot nhất trên mạng xã hội. Đã có vô số bài viết nói về ai đúng ai sai và mọi chuyện đã quá rõ ràng, thiết nghĩ tôi không cần bàn thêm nữa. Tôi xin đưa ra mấy điều ở góc nhìn của tôi về vấn đề này.
Đầu tiên là trên xe ngồi ở ghế trước còn một người mặc áo đỏ. Khi tay thợ nhạc hung hăng hăm dọa và sỉ nhục anh tài xế, nhân vật này ngồi yên không hề nói một lời để can ngăn. Không biết anh ta sợ Minh Khang hay anh ta quen với cách cư xử côn đồ của người bạn đồng hành hay anh ta là một kẻ máu lạnh không có cảm xúc.
Tôi tự hỏi anh ấy có cảm thấy mình có trách nhiệm nhắc nhở bạn mình hoặc có một lời can ngăn để cho mọi chuyện dịu xuống. Một kẻ dửng dưng trước sự sai trái như vậy nếu không phải cùng một loại người thì cũng là kẻ không có lương tâm. Người xưa nói đúng, “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Người mà bạn chọn kết thân nói lên rất nhiều về tính cách và nhân cách của bạn.
Tôi thấy anh tài xế có một bản lĩnh đáng nể. Có thể anh vì miếng cơm manh áo phải nhịn nhưng sự im lặng tập trung lái xe đưa tên khách say xỉn mất tư cách về đến nơi một cách an toàn chứng tỏ anh là một người có bản lĩnh và giáo dục. Thật ra, bản chất của một con người rất dễ thấy nhất là khi lý trí không thể kiểm soát hành vi. Muốn biết bản chất của một người chỉ cần nhìn ba điều : cách họ đối xử với người yếu thế hơn họ, cách họ sử dụng quyền lực và tiền bạc khi có hai thứ này và cách họ ứng xử trong tình huống bất ngờ.
Ở cả ba mặt này, thợ nhạc Minh Khang đều thua anh tài xế. Rõ ràng địa vị tiếng tăm không đại diện cho nhân cách con người. Gần đây cộng đồng mạng tiếp tục đưa thêm một video cảnh bác tài ấy chở một cặp vợ chồng trẻ đưa con đi cấp cứu mà không nhận tiền xe. Điều này càng khẳng định suy nghĩ của tôi về nhân cách của anh là đúng. Tôi tin sau kiếp nạn này, anh sẽ được nhiều người giúp đỡ vì anh là người tử tế.
Tôi từng đi taxi hoặc Grab và gặp rất nhiều tài xế thái độ rất lồi lõm. Lần gần đây nhất là hồi tết vừa rồi ở Vũng Tàu, tôi bắt cuốc xe từ khách sạn đường Võ Thị Sáu đến đường Trần Hưng Đạo. Tài xế tầm khoảng 30 tuổi từ lúc nhận khách tới lúc trả khách miệng luôn miệng chửi thề và cằn nhằn vì…du khách kéo về Vũng Tàu đông quá. Nghĩ cũng lạ, Vũng Tàu là thành phố du lịch, việc chạy xe taxi hay Grab cũng nhờ vào khách du lịch mới có kế sinh nhai, vậy mà một người chạy Grab lại chửi bới những người mang lại thu nhập cho mình.
Hôm đó trên xe chỉ có mình tôi là đàn ông còn lại là 2 người phụ nữ và 3 đứa trẻ nhưng hắn vẫn mở miệng chửi thề như nhai gỏi. Cũng may đoạn đường khá ngắn chứ nếu đoạn đường dài tôi đã bảo dừng xe và đón xe khác. Đến lúc về, vợ tôi đặt xe không hiểu sao lại đặt trúng xe đó một lần nữa. Tôi bảo vợ tôi hủy chuyến, thà đi bộ về chứ không đi xe đó. Nếu Minh Khang gặp phải tay tài xế chở tôi ở Vũng Tàu, tôi nghĩ kết quả còn thảm hơn thế nhiều.
Tay thợ nhạc Minh Khang chắc hẳn mấy ngày nay bị dân tình chửi đến mức nằm mơ cũng còn ám ảnh, sự nghiệp chắc cũng theo đó mà tiêu tan. Đó là cái giá xứng đáng, không hề đắt cho một kẻ vô học như hắn. Số phận của con người là do tâm tính và hành vi của chính người đó quyết định. Càng có tuổi tôi càng thấm thía giá trị của câu: “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng.” Sự nghiệp và danh tiếng của một người phải mất rất nhiều thời gian và công sức để xây dựng. Còn nếu muốn mua danh thì cũng phải tốn rất nhiều tiền bạc. Nhưng chỉ cần một điều ngu xuẩn, tất cả những thứ ấy đều đổ sông đổ biển. Nói thật, trước đây không mấy ai biết tới “nhạc sĩ Minh Khang” có những tác phẩm gì, nhận những giải thưởng gì, nhưng từ đây trở về sau, ai cũng nhắc tới một Minh Khang thất học và côn đồ.
Điều mà tôi cảm thấy không đáng là kiểu gì người thân của hắn cũng sẽ bị liên lụy. Khoan nói vợ con của hắn có cư xử vô học và khinh người như hắn không nhưng chắc chắn họ sẽ mang nhục vì chồng vì cha của mình. Hai đứa con của tay này mấy ngày nay đi học chắc sẽ chịu sự trêu chọc dè bỉu của bạn bè trong trường thật tội nghiệp. Những chấn thương tâm lý này sau này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng như sự phát triển về nhân cách của những đứa con khi chúng lớn lên. Cái giá mà những người liên đới phải trả quá đắt.
Đây cũng là bài học dành cho những kẻ xốc nổi : những gì mình làm không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mình mà còn liên đới tới những người xung quanh, trên có cha mẹ, dưới có vợ con. Từ ngày có gia đình nhất là sau khi Andi ra đời, tôi luôn nhắc nhở bản thân mình làm gì cũng phải nghĩ tới vợ con. Làm cha không chỉ là đi kiếm tiền về nuôi con mà phải làm gương cho con noi theo mà sống và đảm bảo cho con một cuộc sống tinh thần lành mạnh. Bất cứ lỗi lầm gì người lớn gây ra bắt con nít phải gánh chịu đều là bất công và tàn nhẫn.
Bên trong chúng ta ai cũng có một con thú hoang : tham lam, ích kỷ, hung hăng, lười biếng, đam mê sắc dục. Để kiềm chế con thú hoang đó, con người cần phải tu dưỡng bản thân mỗi ngày. Còn không, con thú đó càng lúc càng mạnh và sẽ nuốt luôn phần người còn lại bên trong chúng ta. Việc thuần hóa được con thú hoang bên trong là một loại bản lĩnh mà không phải ai cũng có thể có được. Người xưa đã dạy, làm người thì trước khi muốn “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” thì đầu tiên phải “tu thân”. Kẻ không tu dưỡng bản thân được thì không bao giờ làm được chuyện lớn.
HUỲNH
CHÍ VIỄN 21.03.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.