lundi 2 septembre 2024

Dương Công Quan - Bạn tôi, Nguyễn Đủ

Bạn tôi, trung úy Nguyễn Đủ khóa 6/69 SQTB đã từ giã cõi trần để ra đi.

Tôi và Nguyễn Đủ cùng trung đội, cùng đại đội trong thời gian thụ huấn ở quân trường Đồng Đế (1970), cùng khóa tư pháp cảnh lại với tôi ở Cam Ranh (1962), cùng tôi trải qua nhà tù Đồng Găng, trại A30 Tuy Hòa và Ty Công an Phú Khánh (từ năm 1975 đến năm 1981).

Cuối năm 1969 sau khi học xong giai đoạn 1 tại Quang Trung, khóa 6/69 SQTB Thủ Đức được chia làm hai, một nửa vào Thủ Đức và một nửa ra Đồng Đế để tiếp tục thụ huấn giai đoạn 2.

Đầu năm 1970 khi ra Đồng Đế tôi được đưa vào Đại Đội 516 thuộc tiểu đoàn 1, tại đây tôi gặp Nguyễn Đủ. Hai đứa chúng tôi cùng ở một trung đội, và đó là khởi đầu của một cơ duyên mà cuộc đời binh nghiệp đưa đẩy hai đứa chúng tôi còn gặp lại nhiều lần sau này sau khi cuộc chiến tranh kết thúc

Ngày 07/07/70 là ngày mãn khóa, tất cả sinh viên sĩ quan của khóa 6/69 trở thành tân sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa được tung ra khắp bốn vùng chiến thuật để đối đầu cùng súng đạn. Tôi được đưa về Darlac còn Nguyễn Đủ thì về Tiểu khu Khánh Hòa. Trong tình hình sôi động của đạn bom và khói lửa như vậy, sự sống chết chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng như sợi tóc, hai chúng tôi không nghĩ là sẽ có ngày gặp lại.

Vậy mà mùa hè đỏ lửa năm 72 khi tôi được biệt phái qua cảnh sát quốc gia, phải về Cam Ranh để học khóa tư pháp cảnh lại, thì tôi và Nguyễn Đủ lại gặp nhau. Hai tên thiếu úy có thời gian ba tháng để hoàn tất khóa học. Định mệnh thật là khéo xếp đặt cho hai anh chàng tánh tình khác nhau một trời một vực mà lại sống chung.

Nguyễn Đủ mẫu mực hiền lành, trước khi vào lính đã từng đi tu làm linh mục không thành, nghe nói tới gái là đỏ mặt. Còn tôi thì là một anh chàng ba gai gần như bán trời không mời thiên lôi, ăn xong ngoài chuyện đánh nhau trên trận địa là chuyện gái gú. Vậy mà hai chúng tôi lại thân nhau mới là lạ. Sau ba tháng học về tư pháp tại Cam Ranh tôi được đưa ra Bình Định, còn Nguyễn Đủ nhờ chăm chỉ học hành đàng hoàng nên được ở lại Khánh Hòa.

Tháng 4/75 miền Nam thất thủ. Những chàng trai một thời ly loạn lần lượt vô tù với tội không làm tròn nhiệm vụ vì đã để đất nước lọt vào tay địch. “Nghiệt duyên“ lại đưa đẩy tôi và Nguyễn Đủ gặp nhau lần nữa. Lần này thì cả hai cùng ở chung một đội, bị nhốt chung một phòng. Coi nhiều phim xi nê thấy cảnh khi ông cha nhà thờ làm lễ hôn phối đều đòi hỏi hai nhân vật nam hoặc nữ phải thề hứa với nhau là trong vinh quang cũng như trong khốn đốn quyết không chia tay cho dù trời có sập. Tôi và Nguyễn Đủ không có cái màn thề thốt đó, vậy mà hai chúng tôi cứ gặp nhau dài dài. Lần này thì đúng là trong hoạn nạn.

Chúng tôi cùng ở đội 2 dưới sự quản thúc của một tên cán bộ tên Dạn nổi tiếng hắc ám và khát máu. Trại A30 những năm 76 bọn họ bắt chúng tôi trồng bắp trong lúa, mà theo cách nói của bọn thắng trận là sáng kiến trồng lúa hai tầng chỉ có những bộ óc văn minh được trang bị lý thuyết xã hội chủ nghĩa mới phát minh ra. Đó là khi bắp đến lúc thu hoạch thì những cây lúa đang mùa trổ bông, đám tù chúng tôi phải lội vô lúa để bẻ bắp mà không được giậm vào lúa. Hôm đó đi bẻ bắp trong lúa, Nguyễn Đủ lúng túng vô tình đạp trúng một vạt lúa chưa đầy một nắm tay. Vậy mà ngay đêm đó tên cán bộ quản giáo Dạn tập họp cả đội lại thành lập một tòa án “nhân dân” để kết tội Nguyễn Đủ can tội phá hoại kinh tế.

Cho dù Nguyễn Đủ giải thích đó là rủi ro chứ không phải cố ý, nhưng tên Dạn không chịu chấp nhận. Đám tù chúng tôi sau một ngày phơi lưng giữa nắng chan chát, tay chân rã rời hết trơn nhưng cũng phải ráng gồng mình chịu trận. Tên cán bộ quản giáo bắt Nguyễn Đủ nhận tội để được khoan hồng, Nguyễn Đủ không nhận. Anh chàng trung úy ốm nhom ốm nhách với cặp kính cận dày cui chỉ biết nhìn lên trần nhà mà nói rằng “chỉ có Chúa mới biết việc tôi làm“.

Năm 76 khí thế “cách mạng“ hãy còn hừng hực trong nanh vuốt của những con thú dữ, hễ ai mà nhắc đến Chúa thì xem như tự đóng đinh mình.  Lập tức tên cán bộ treo hai tay Nguyễn Đủ lên xà nhà và tuyên bố “xem Chúa của các anh có giỏi tới cứu anh hay không“. Tôi thấy miệng Nguyễn Đủ hơi mỉm cười, hai con mắt khẽ nhắm lại và phó mặc. Ngày hôm sau tên cán bộ quản giáo đem Nguyễn Đủ tống vô conex còng lại biệt giam trong 15 ngày. Khi được tháo cùm thả ra anh đi xiễng niễng không vững, tụi tôi xúm lại kiếm muối pha với nước lạnh cho Nguyễn Đủ uống để tan máu bầm.

Năm 79 trại A30 chọn 20 tù nhân đưa vô Ty Công an Phú Khánh ở Nha Trang để vào tổ cưa xẻ gỗ. Lúc đọc danh sách để leo lên xe thì lại có tên tôi và Nguyễn Đủ. Đúng là tréo ngoe một cặp. Lúc này tôi và Nguyễn Đủ thâm niên tù tội được bốn năm. Ở Ty Công an chúng tôi có nhiệm vụ đẩy giàn máy cưa để xẻ gỗ ra từng miếng ván.

Hôm đó tới phiên tôi đẩy máy cưa còn Nguyễn Đủ thì khiêng những miếng gỗ vừa xẻ ra. Lui cui sao đó không biết lưng của Nguyễn Đủ đụng vào lưỡi cưa. Lưỡi cưa lúc này tuy đã tắt nhưng trớn quay vẫn còn. Tôi chỉ nghe cái rẹt, thấy Nguyễn Đủ té sấp xuống lưng đầy máu. Cũng may phản ứng của tụi tôi nhanh đẩy giàn cưa ra xa kịp thời. Chỉ thiếu một tích tắc nữa thôi là Nguyễn Đủ bị đứt làm hai. Cả đám tụi tôi tên nào cũng tái mặt và tạ ơn Chúa đã cứu mạng Nguyễn Đủ. Hên nữa là bệnh viện Nha Trang cũng gần ở đó và Nguyễn Đủ phải ngủ nằm sấp gần ba tháng trời vì đường cưa để lại một làn dài từ vai xuống lưng. Mỗi lúc vào thăm tụi tôi thường đùa “ông tập nằm sấp cho quen để mai mốt còn lấy vợ“.

Thêm hai năm nữa trôi qua. Đầu năm 81 tôi và Nguyễn Đủ được thả ra cùng ngày. Chúng tôi chia tay nhau và tôi đùa với Nguyễn Đủ là lo mà kiếm vợ để đỡ đần trong những ngày tàn tháng thảm còn lại sau này. Tuy là nói như vậy trong bụng lại nghĩ thầm “ông thầy tu xém thành cha nhà thờ này quá chân thiện, quá hiền lành không bao giờ nhắc đến phụ nữ như vầy, lại ở tù ra hai bàn tay trắng áo quần tơi tả và nặng chưa đầy 42 ký lô thì ai thèm ưng đây trời“. Tôi nhìn lại tôi, tuy xơ xác nhưng còn hên hơn Nguyễn Đủ là có một cô vợ làm vốn trước khi mất nước.

Ra khỏi tù, cuộc sống bên ngoài đang chờ với tương lai còn đen hơn mõm chó. Tôi bươn chải ngược xuôi kiếm từng lon gạo, và không nghĩ có ngày được thoát ra khỏi đât nước hắc ám đang bị cai trị bởi những tên đồ tể gian ác mà miệng lúc nào cũng nói chuyện đạo đức cách mạng. Khi đang trong cơn tuyệt lộ kệ mẹ cuộc đời tới đâu thì tới, thì chương trình HO được mở ra, liệng cho tôi một chiếc phao để bám vào bơi qua vùng biển rộng. Gia đình tôi thoát nạn và làm lại cuộc đời. Đó là tháng 06/1993.

Cuộc sống ở Mỹ luôn bận rộn nhưng không vì thế mà tôi quên tôi là ai, từ đâu tới và sẽ tới nơi đâu. Tại thành phố New Orleans này những cựu quân nhân xuất thân từ trường bộ binh quây quần lại thành lập Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Thủ Đức để cùng sinh hoạt chia sẻ nâng đỡ và đùm bọc nhau theo tinh thần huynh đệ chi binh. Năm 2009 vợ chồng tôi kéo nhau qua Dallas để tham dự đại hội tại đây, và thật bất ngờ tôi gặp lại Nguyễn Đủ. Tôi càng ngạc nhiên là Nguyễn Đủ không còn độc thân, anh chàng đã có vợ và hai cô con gái hiền lành nhỏ nhẹ lễ phép y chang cha của mình. Thiệt là đại tài. Tôi hỏi nhỏ Nguyễn Đủ : “Ông và bà xã ông ai là người cua ai“.

Anh chàng lỏn lẻn cười trả lời :

- Mày khéo hỏi, đương nhiên tao cua bả rồi.

- Không dám đâu !

Tôi không tò mò sâu vào chuyện tình của bạn mình, nhưng vẫn nghi vấn là anh chàng tu trong nhà dòng tới bốn hay năm năm gì đó mà biết cua gái thiệt là khó tin. Mấy đời thầy chùa mà biết dùng lược chải đầu. Trước sự ngạc nhiên của những người đi cùng tôi chỉ vào lưng Nguyễn Đủ nói : “Sau làn áo này là một vết sẹo dài từ đây tới đây, đó là vết tích của nhà tù để lại mà người cưa xém đứt làm hai khúc bạn mình, gây ra vết sẹo đó là tôi“.

Chúng tôi bùi ngùi ôn lại thời khổ nhục. Nguyễn Đủ nhắc thuở còn chinh chiến từ trong quân trường cũng như sau này ra đơn vị, mỗi lúc gặp lại nhau ở chung cùng lán trại với nhau, thì y như lần nào cũng như lần nào Nguyễn Đủ lãnh lương ra là cho tôi mượn mỗi khi tôi không có tiền đi chơi bời và cua gái. Tôi cũng rất lấy làm ngạc nhiên là bạn mình hình như không biết xài tiền, không rượu bia, không hút thuốc không gái gú …

Đôi lúc tôi đùa “Sống như ông thà đi tu còn sướng hơn đi lính, vậy mà ông lại là lính ôm súng bóp cò giỡn chơi cùng sinh tử mới là chuyện lạ“. Nhớ những ngày thụ huấn ở Cam Ranh, Nguyễn Đủ cho tôi mượn tiền chui ra cây số 9 cua gái xong về kể cho anh chàng nghe. Anh chàng chỉ biết cười và cười. Chúng tôi nhắc lại nhiều kỷ niệm thuở trời đánh tránh thiên lôi, kể trong tiếng cười ngấn lệ.

Tôi ở New Orleans còn Nguyễn Đủ ở Dallas, hai tiểu bang cách xa nhau gần cả ngàn cây số nên khó mà gặp nhau khi mà tuổi già đuổi theo sau lưng sấp mặt và sức khỏe không có cánh mà bay đi đâu mất tiêu. Chúng tôi không còn sức để mà lái xe đi xa. Cho nên mỗi lúc đứng chờ đón con cháu nội tan trường tôi thường gọi phone tán dóc với Nguyễn Đủ. Anh chàng lúc này cũng đã thều thào và nói, ngày nào đó mày gọi phone cho tao mà tao không bắt máy thì xem như Chúa đã gọi về.

Tôi cho là bạn mình nói đùa vì chúng tôi vẫn thường đùa với nhau như vậy. Tôi nói với Nguyễn Đủ “Giàn cưa máy với lưỡi cưa xèn xẹt bén hơn mấy bà đánh ghen cứa vào lưng ông như vậy mà ông không đứt làm hai, thì dễ dầu gì ông đi sảng tai đâu mà lo’’.

Tháng rồi tôi gọi phone cho bạn mình không có người bắt máy thiệt, nhưng trong bụng vẫn vô tư không nghĩ gì. Vậy mà hôm qua một thằng bạn từ Cali nhắn qua phone “Tao báo cho mày biết là Nguyễn Đủ đã mất vào ngày 22/08/2024 tại Dallas“. Nghe tin nhắn xong tôi thẫn thờ bấm vào số phone của Nguyễn Đủ và không nghe tiếng trả lời. Bạn tôi đã ra đi !

DƯƠNG CÔNG QUAN, New Orleans 31/08/2024

• Hình chụp năm 2009 vợ chồng tôi và vợ chồng anh Nguyễn Đủ cùng hai cô con gái của bạn mình. Nguyễn Đủ đứng ngoài cùng bên phải của tấm hình.

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.