Chiều nay chat khá lâu với một bạn Facebook về số phận của người Việt Nam ở lại Việt Nam, và số phận của những người đã định cư ở Mỹ.
Những người Việt ở lại trong nước có gốc là con em của quân đội và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thì khó mà ngóc đầu lên được. Điều này ai cũng biết và không cần phải nguyền rủa chi cho mỏi miệng.
Những người qua Mỹ thì có cả ngàn cơ hội để thành công. Chỉ cần chuyên cần và sáng tạo tí thôi là lên như diều gặp gió. Vì xã hội Mỹ luôn luôn tạo cơ hội để tất cả được thành công và có một đời sống tốt đẹp.
Xạ thủ có một người bạn không có bằng cấp đại học và mới qua Mỹ ở thập niên 90 theo diện HO vì ba của anh ấy là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa cấp tá đi cải tạo về nên được bốc qua Mỹ.
Anh bạn con của vị sĩ quan cấp tá đó không muốn đi học đại học, có lẽ không có kiên nhẫn hay tiếng Anh không giỏi sao đó. Nhưng anh thông minh nên mở tiệm làm móng tay. Trong khoảng thời gian năm mười năm gì đó anh đã làm chủ một loạt chi nhánh tiệm móng tay có hàng trăm nhân viên chuyên nghiệp mặt đồng phục như bác sĩ - y tá của một bịnh viện. Chưa hết, anh còn đầu tư vào ngành địa ốc và trở nên giàu có nếu không nói là triệu phú. Anh rất hào sảng và luôn luôn là nhà mạnh thường quân cho các công tác cứu trợ.
Xạ thủ mặc dù học trường đại học tốt nhưng đồng lương cố định không sao sánh bằng anh bạn triệu phú trẻ tuổi tài ba. Mình không ghen tị và zui mừng giùm cho người bạn, vì nếu chẳng may ngày nào bị sa cơ thất thế biết đâu ảnh sẽ giúp đỡ mình.
Khi chat với người bạn Facebook, xạ thủ có nhắc đến Tướng Mỹ gốc Việt tên Lương Xuân Việt. Xạ thủ nói ông này là con em của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa thứ dzữ. Ba của ổng hình như trong binh chủng Cọp Biển thủy quân lục chiến thì phải. Mình nói Tướng Lương Xuân Việt nếu còn kẹt lại ở Việt Nam thì giờ này có thể đang đi bán vé số ở chợ Bến Thành, hay mang dép tổ ong làm tài xế xe ôm.
Người bạn có ý phản đối, nói mình suy diễn quá độ. Nhưng sự thiệt là zậy, mỗi lần dìa Việt Nam mình thích gọi xe ôm vì muốn giúp họ. Thường thấy các tài xế xe ôm rất trẻ và mặt mũi sáng sủa, ăn nói lễ phép có học. Các tài xế giao hàng shipper cũng trẻ tuổi ốm yếu bơ phờ, đi giao hàng giùm cho xạ thủ đoạn đường dài mười mấy cây số trong đêm tối với giá khoảng 15.000 đồng tức là chưa tới một đô la. Thấy rất thương nên mình cho thiệt nhiều típ để giúp họ. Bởi vì nếu xạ thủ sống với gia đình ở Việt Nam chắc cũng hỏng khá hơn họ đâu.
Mình lớn lên trong một gia đình viên chức Việt Nam Cộng Hòa gộc. Nếu ở lại Việt Nam thì giờ này sức mấy ngóc đầu lên được. Nếu may mắn nhờ hơi cao giò chút đỉnh và mặt mũi ba trợn hắc ám, thì chắc sẽ kiếm được một chân làm bảo vệ cho một cái bar có chích choác nào đó. Tối tối khuya kiêm luôn nghề tài xế xe hai bánh đưa rước bảo kê các em ca ve cẳng dài. Nếu hên thì được cho xái nhì xái ba xái bốn, chớ đừng có mơ tưởng đụng tới mấy em con gái nhà lành.
Cho nên xạ thủ cám ơn nước Mỹ đã cho mình ngày hôm nay. Được ngồi trong xe thiết giáp có máy bay yểm trợ, trong phái đoàn đi tiếp xúc các chức sắc đồng minh của Mỹ ở Trung Đông. Khả năng của xạ thủ cũng khiêm tốn nhưng người Mỹ luôn luôn khuyến khích mình đi tới trước để thành công, cho tới khi mình hết muốn đi vì lười biếng hay chết nhát.
Câu chuyện một người phu xe xích lô ở Việt Nam khi qua đến Mỹ thì trở thành nhà bác học còn đó có nhớ không. Còn các nhà bác học khi ở Việt Nam mà có lý lịch xấu thì sẽ đạp xích lô hay đi bán vé số.
Viết vài dòng có lẽ hơi quá độ, chỉ vì muốn cám ơn nước Mỹ đã cho mọi người mọi cơ hội rất bình đẳng để thành công.
BÔNG LAU 25.09.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.