Vụ cô giáo xin laptop phụ huynh, mấu chốt ở chỗ cô cho biểu quyết trong nhóm Zalo và đại đa số đồng ý. Nhiều người lấy đó làm lý do để không nên đấu tố cô, vì đa số đồng thuận rồi mà! Dân chủ đến thế là cùng.
Biểu quyết kiểu này nó rất phổ biến ngoài xã hội nên mới cần bàn. Nó là thứ dân chủ giả vờ, không phải giả cầy. Vì cô trưng cầu ý kiến phụ huynh về quyền lợi của chính cô thì có vài phụ huynh dám bỏ phiếu chống hoặc trắng là quá liều lĩnh!
Chả khác mẹ gì họp chi bộ, bí thư hay hỏi:
- Có đồng chí nào có ý kiến gì khác (với ý kiến của tôi) không?
Xong rồi chờ 30 giây, không ai ý kiến gì (tất nhiên!) thì bí thư kết luận hội nghị:
- Nếu không ai có ý kiến gì khác, thì chúng ta thống nhất là abc nhé?
Hỏi tức là trả lời!
Hay biểu quyết và bầu bán đơn giản trong chi bộ hay có trò giơ thẻ đảng hoặc giơ tay. Trò ấy rất hài, vì hiển nhiên là các đồng chí phải theo đám đông, nhìn các đồng chí bên cạnh mà theo. Ngu gì làm khác!
Hôm nọ có bạn hỏi thế nào là dân chủ tập trung, thì đó. Biểu quyết dân chủ nhưng quán triệt theo ý lãnh đạo.
Quay lại cô giáo, cô giáo trường công cấp 1 còn quyền lực hơn mẹ bí thư nhé. Đa số tâm lý phụ huynh là: Muốn con hay chữ phải yêu lấy thày (cô). Thế nên sợ cô một phép. Tất nhiên vẫn có phụ huynh phản động, nhưng thiểu số thôi. Nên cô mà lập poll thì 100 % thắng, nên là dân chủ giả vờ.
Cô này mình dự là chưa vào đảng, nên còn xanh và non lắm! Đúng quy trình thì cô phải xúi trưởng ban phụ huynh đứng ra lo liệu việc này, tốt nhất là ở nhóm Zalo của riêng phụ huynh thôi. Ban phụ huynh có nhiệm vụ như Mặt trận Tổ quốc ấy, ca nào nhạy cảm, cứ chuyển qua Mặt trận Tổ quốc làm, cho nó khách quan, dân chủ, a hi hi! Đấy mới là dân chủ giả cầy (giả chó!) đã nâng dân chủ giả vờ lên một tầm cao mới.
Chính ra trưởng Ban phụ huynh cứ bảo các phụ huynh khác là coi như chúng mình ứng trước tiền 20/11 cho cô vào đây, là ích cô lợi mình, đi đâu mà thiệt! Đảm bảo 100 % quán triệt, đỡ lên báo. Nhỡ có lên báo thì cô bảo:
- Ơ em có biết gì đâu, phụ huynh họ bàn nhau mà, em chỉ tâm sự với trưởng Ban phụ huynh là mới mất laptop và máy in, mà giờ khó khăn quá, phải mượn máy đồng nghiệp, sợ không kịp làm đề cương ôn tập cho các con, nghĩ áy náy quá mà không biết làm thế nào!
Nói chung giáo viên trường công cũng khổ, nếu không dạy thêm được, nên nhiều khi khó khăn làm con người ta hèn đi như vậy, đi xin tiền của phụ huynh kiểu thô vậy là rất không hay. Lẽ ra cũng phải nghĩ mưu như trên. Có khi cô người miền Nam nó thẳng và thô như vậy chăng? Nhưng mà có sự mâu thuẫn là ban đầu cô định xin 5-6 triệu, nhưng sau khi cô chốt mua máy 11 triệu cô bù 5 triệu, chứng tỏ là cô có 5 triệu rồi, sao xin!
Cô phải thấy là Mặt trận Tổ quốc mới đứng ra quyên góp chứ đảng và chính phủ có đứng ra bao giờ đâu. Nói chung cô có nhận thức chính trị rất là kém, nên mới có cách hành xử thô thiển như vậy!
Nhân tiện mình có có chút tâm tư với anh em là mình mới bị mất fly cam, laptop, máy quay phim, tổng cộng tầm hơn trăm củ. Giờ mình làm diu túp phục vụ anh em phải mượn máy vợ, chậm quá, nên tâm tư. Giờ mình định mua cái Macbook, flycam, máy quay mới mới chút tầm 200 củ thôi, mần diu túp cho nhanh mà khó khăn quá nên...à, mà thôi! Anh em tính sao thì tính, biểu quyết ở đâu thì biểu quyết nhé mình không biết gì đâu nhé!
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 29.09.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.