lundi 23 septembre 2024

Trung Sơn - Chuyện đi cứu trợ

 

Bão lụt dầm dề làm mình nhớ miền núi. Một dạo mình cũng năng đi lắm, thế rồi tự nhiên hết xèng, thành ra tự thôi lâu lắm rồi.

Lúc này tai họa từ lụt bão cũng qua cái đận đau thương, kể lại vài chuyện đi cứu trợ ở miền núi vui vui cho các cụ cùng nghe.

Với câu hỏi thứ gì đáng giá nhất trong các món hàng cứu trợ, các cụ sẽ trả lời thế nào? Thực phẩm lúc đói, áo quần lúc lạnh, thì đúng rồi, nhưng gì nữa? Nơi không có điện thì cần bếp ga bình ga, nơi có mạng thì cần thẻ cào điện thoại nữa,... Thật ra khi bị lũ cuốn trôi hoặc bị lấp mất hết cả thì thứ gì cũng cần, nhưng người đi cứu trợ không thể nào mang hết lên được nên đôi khi không còn biết thứ gì là cần nhất nữa.

Với mình thì cái lần cảm thấy giúp được họ nhiều nhất lại là lần mang theo mấy chục con dao rựa và hai can to... rượu trắng. Đàn ông miền núi không thể thiếu con dao bên mình, và một "tín ngưỡng" thật sự đáng buồn nhất là ai ai cũng nghiện rượu? Chuyện về rượu với người miền núi mình đã viết một lần trên Facebook cũ và được cả mấy ngàn like, suýt được đăng báo nếu như nó không có cái kết vô vọng.

Một lần nữa thì không biết thỏi son của ai bỏ quên (mình tìm được trong cốp xe bán tải của ông thầy chùa đi cùng) đã mang lại niềm vui không kể xiết cho một cô giáo vùng cao. Quả thật mình cũng vui lây khi thấy cô ấy nắm chặt thỏi son trong tay còn hơn cả cục vàng, ánh mắt rạng rỡ không thể tả nổi. Khi trời thì rét căm căm mà mình thì muốn tìm cục sáp nẻ cho cô ấy nhưng lại thấy nó.

Lần khác cũng ở một điểm trường học, trong khi mở các bao quần áo phát cho trẻ con thì gặp một bao toàn quần áo nữ thành phố, quần lửng, áo hở, váy bướm các kiểu. Định bỏ qua một góc thì mấy cô túm lấy lôi ra rồi hú hét gọi nhau ầm lên. Một cô bẽn lẽn trình bày: anh ơi, bọn em cũng rất cần được cứu trợ, cho bọn em bao này đi. Rồi các cô vui với nhau suốt cả buổi...

Thế đấy, đi cứu trợ không chỉ thấy toàn chuyện buồn đâu ạ.

TRUNG SƠN 23.09.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.