dimanche 7 janvier 2024

Lưu Trọng Văn - Ngày 7 tháng 1, nỗi đau còn đó

 

Thế giới này dù là châu Âu hay Bắc Mỹ, dù là Thái Lan, Singapore, hay Nhật Bản, Hàn Quốc… còn đó một món nợ với người Việt Nam và người Campuchia, món nợ diệt chủng Mao-Đặng-Polpot.

Bốn mươi lăm năm trước, ngày này Phnom Pênh được giải phóng bởi bộ đội Việt Nam. Nhưng cũng bắt đầu dằng dặc 10 năm máu bao chàng trai trẻ Việt tiếp tục đổ xuống vì bè lũ cộng sản Trung Hoa-Khmer đỏ tàn ác, cùng cuộc chiến tranh 17.2.1979 của 60 vạn quân cộng sản Bắc Kinh man rợ.

Mười năm ấy Mỹ và Pháp, Đức, Nhật, ASEAN…đều đứng về phe Khmer Đỏ, bảo vệ chiếc ghế của chúng tại Liên Hiệp Quốc và bao vây cấm vận Việt Nam, theo tham vọng của chúa tể Đặng Tiểu Bình.

Nhưng chua xót cho Dân tộc Việt, khi chính một bộ phận cầm quyền người Việt với những thiển cận tư tưởng què cụt của mình, đã tự làm hao hụt. Đã tự phỉ báng những giá trị xương máu mà mình cống hiến cho nhân loại, khi từng là người anh hùng chống hiểm họa của cả nhân loại là bành trướng Bắc Kinh và bảo vệ sự tồn tại cho đất nước Campuchia láng giếng.

Ngày này 7.1.1979, nỗi đau máu xương đổ oanh liệt của hàng trăm ngàn người con ưu tú đất Việt còn đó. Và trớ trêu thay, nỗi đau một nước Việt chưa thoát khỏi gông cùm kẻ mình từng chiến thắng cũng vẫn còn đó.

Xin cúi đầu tưởng nhớ những người con đất Việt đã anh dũng hy sinh 45 năm trước ở hai đầu Biên giới Nam- Bắc, và xin Tạ lỗi với vong linh hùng khí thiêng của họ.

LƯU TRỌNG VĂN 07.01.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.