Vụ bán con tạo nên hai luồng quan điểm. Một luồng đổ hết tội cho chính quyền, coi như dân chả trách nhiệm gì, nghèo là đương nhiên có quyền được bao bọc bởi phúc lợi. Tạm gọi là luồng "nhân văn".
Luồng thứ hai thì cho là buôn bán trẻ em, nhất là con mình, thì tù đúng cmnr, khóc lóc gì. Nhưng mà chính quyền phải có trách nhiệm với bọn trẻ. Tức là chính quyền vẫn phải có trách nhiệm, nhưng không phải là toàn bộ. Tạm gọi là luồng "vô cảm".
Nếu nghiên cứu khoa học chính trị thì sẽ thấy luồng 1 là thiên tả, luồng 2 thiên hữu. Tất nhiên dân Việt Nam thì thiên tả nhiều hơn. Kể cả phản động thì cũng vẫn thiên tả nhiều.
Mình nghĩ là bây giờ không như thời Pháp thuộc, ở chỗ là không quá khó để thoát nghèo, ít nhất là thoát khỏi cảnh rất nghèo, đến mức phải bán con (nói thế cho nó vuông).
Với mình, người nghèo thực sự đáng thương và cần được hỗ trợ bởi cộng đồng là những người tàn tật, hoặc phải chịu những gánh nặng, trách nhiệm quá mức bình thường. Ví dụ như phải nuôi người thân bệnh tật, tàn tật, mất sức lao động.
Còn những ai không nằm trong diện kia, thì phải được coi là bình đẳng với những người khác và không nên được nhận sự che chở, bao bọc bởi cộng đồng. Chính vì quan điểm đó nên mình không bao giờ cho tiền ăn mày mà khỏe mạnh và có vẻ là giả vờ tàn tật, thậm chí còn chửi thêm, nếu lừa đảo, giả tàn tật.
Với người nghèo khỏe mạnh, mình sẵn sàng giúp họ cách câu cá và tự làm cần câu chứ cũng chả cho cần câu lẫn con cá. Mình ghét sự ỷ lại, kể cả con cái mình cũng không được phép vậy. Chúng phải tự làm những gì có thể và cần thiết. Đó là tư tưởng cánh hữu cơ bản (tất nhiên còn nhiều cái khác chưa bàn).
Quay lại trường hợp vợ chồng bán con. Mình thấy họ và bố mẹ họ khỏe mạnh, còn trẻ. Ông nội bọn trẻ thấy bảo có tật gì đó ở chân, nhưng vẫn có thể đi bán vé số. Nhìn ảnh thì thấy khỏe mạnh khôn lanh. Mấy đứa trẻ khá là khôi ngô lanh lợi. Đấy là đánh giá cảm quan.
Mình cho rằng, vấn đề của gia đình này là dân trí quá thấp, có thể vài đời rồi. Gần như người dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa. Nhưng họ lại không ở chỗ quá xa xôi cách trở. Tóm lại, họ nghèo vì, xin lỗi, dốt thôi. Không loại trừ cả do ỷ lại nữa.
Chứ giờ để kiếm tiền đủ ăn, đủ nuôi hai đứa con là không quá khó khăn đâu. Nhà này còn có ông bà (gọi là ông bà hơi quá, vì họ còn trẻ, chắc hơn mình vài tuổi thôi) vẫn còn lao động được. Tức là 4 người lớn nuôi 4 đứa trẻ, không dễ để quá nghèo.
Tóm lại vụ này theo mình thì cặp vợ chồng kia không thể không lĩnh án, chỉ có thể xem xét giảm án và các tổ chức xã hội kiểu Hội Phụ nữ, Bảo vệ quyền trẻ em...cần lên tiếng và đứng ra nhận trách nhiệm nuôi dưỡng, hỗ trợ mấy đứa trẻ.
Nếu không tù, lấy gì đảm bảo cặp kia không bán nốt những đứa con còn lại? Vì với dân trí thấp vậy, họ đâu dễ thoát nghèo và nghĩ khác đi được? Cộng đồng sẽ nuôi gia đình họ để họ không tiếp tục bán con? Mình thấy họ bán con không vì một lý do đột biến cần tiền, ví dụ như để chữa bệnh...mà đơn thuần là để sống.
Đứa con đầu của Nhung sinh năm 18, lúc cô này 16 tuổi, tức là đã quan hệ với "chồng". Như vậy cậu kia dính thêm tội quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi nữa, mà nạn nhân có thai. Mức án sẽ từ 3-10 năm.
Với tội danh này nữa thì có nên thoát án? Nghèo và thiếu hiểu biết thì được phép có tội?
Nghèo do tàn tật, bệnh tật, mà phải bán con thì không phải là tội. Nhưng nghèo mà khỏe mạnh, lành lặn, không rơi vào nhóm yếu thế, lại đi bán con thì chắc chắn có tội.
Mình biết mình viết những dòng này sẽ khiến nhiều người chửi mình lạnh lùng vô cảm. Nhưng mà kệ thôi, quan điểm của mình là vậy. Sống dưới chế độ nào thì cũng cần phải cố gắng thoát nghèo và phải thấy rằng sống dựa dẫm là nhục nhã nếu mình có đủ sức lao động. Không phải tất cả những người nghèo đều đáng thương và cộng đồng đều phải bao bọc.
Về bị can Dương, là kẻ mua đứa trẻ, mình nghi ngờ là nó chạy giấy tâm thần. Chứ đọc báo thì thấy nó ranh ma lắm. Rất đáng ngờ.
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 25.01.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.