vendredi 26 janvier 2024

Nguyễn Thông - Một bài đồng dao tuổi thơ

 

Hồi tôi còn bé, ở quê nông thôn, cứ vào mùa đông lúc trước tết thế này thường suốt ngày lúi húi ngoài đồng.

Khi thì tát nước cho mấy ruộng lúa xuân vừa cấy, khi dỡ khoai tây, nhổ rau cải tàu, nhổ hành cho bu sáng mai đem lên chợ huyện bán. Có đận còn chất rau lên chiếc xe cải tiến, rồi hai bố con người kéo kẻ đẩy lọc cọc đem ra tít chợ An Dương ngoài Phòng, bán cho dân phố mua về muối dưa.

Giá bán chợ phố chỉ cao hơn chợ huyện hơn đồng bạc cả xe rau nhưng cứ chịu khó lôi "hàng" ra đó, bởi nông dân chả biết làm gì để được thêm hơn đồng bạc.

Đồng quê mùa đông thường buồn hơn mùa hè. Trời u ám, thấp hẳn, những ruộng rau vừa thu hoạch đang trơ luống đất do chưa vào vụ rau màu mới, đợi ăn tết xong mới làm. Người ra đồng cũng ít hơn khi trời rét buốt. Chỉ có những con tí hâu (diều hâu) lượn trên không dòm ngó xuống dưới kiếm ăn, nếu phát hiện đàn gà con đang bới tìm sâu bọ thì sà xuống cắp đi.

Có lần anh tôi đang dỡ khoai tây thấy con gà nhiếp rơi xuống, còn tí hâu lượn ở trên. Đem về nuôi con gà ấy nuôi rất chóng nhớn, to lắm. Nhớ thày tôi từng bảo những con gà suýt chết bởi tí hâu nuôi nhớn rất nhanh, thấy đúng vậy.

Tôi ghét tí hâu bởi chúng luôn ăn cắp gà, sểnh ra là mất. Trẻ con hầu như đứa nào cũng thuộc bài đồng dao về nó, bọn tí hâu xấu xa. Giờ vẫn còn nhớ:

Tí hâu mày lượn cho tròn

Sáng mai tao gả gà con cho mày

Gà con tao để tao nuôi

Tao gả con chó cụt đuôi cho mày

Con chó tao để tao nuôi

Tao gả ông cụ 80 cho mày.

Gả tới ông cụ 80 thì nhà chẳng còn gì để gạ nó nữa.

Bữa nay ngồi ngó ra nơi đồng cũ, chỉ thấy tinh nhà là nhà, mái ngói mái bằng. Tí hâu không còn đất dụng võ nên cũng bay đâu mất biệt, bầu trời thấp lè tè trống rỗng. Mai mốt mình cũng thành ông cụ 80, chẳng ai đem gả cho tí hâu. Rét phết.

NGUYỄN THÔNG 26.01.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.