Phải nói luôn là tôi mất khoảng hai tháng, vật vã mới đọc xong cuốn sách này.
Một cuốn hoàn toàn khác phong cách hấp dẫn của Tạ Chí Đại Trường trong "Lịch sử nội chiến Việt Nam" và "Chuyện phiếm Sử học", những cuốn mà tôi thích.
Đọc "Một khoảng nối dài Việt Nam Cộng Hòa", có lúc cảm thấy như đang đọc "Bất khuất" xưa của Nguyễn Đức Thuận: những mô tả về trại cải tạo không khác gì mấy những trang về "địa ngục trần gian Côn Đảo" khi xưa. Lại nữa, đọc sách ông Trường, thấy có cả tuổi trẻ của mình bị bỏ đói, rét khốn khổ vật lộn kiếm miếng ăn thêm trên miền biên viễn để mà tồn tại.
Cái nước Việt khốn khổ của chúng ta trong cái thời điểm đó, như cùng một nhà tù lớn, bị giam hãm, kiềm tỏa, khắc chế, đói khát! Không chỉ là những người bị giam trong trại đâu.
Đọc sách với một niềm tiếc nuối khôn nguôi: Những nhà chính trị thiển cận của đất nước đã không biết kết thúc cuộc chiến, hòa giải một cách văn minh, hiểu biết. Họ đã gây ra một vết thương sâu sắc trong lòng dân tộc, không biết đến bao giờ mới lành.
Tuy khó đọc, nhưng thực sự đây là một cuốn rất đáng đọc, đặc biệt với những người quan tâm tới lịch sử hiện đại: Nó cho ta một góc nhìn khác, bổ sung đầy đủ hơn kiến thức, từ nhiều chiều!
Ps: Đọc văn xuôi Tạ Trí Đại Trường, thơ Tô Thùy Yên...những tù nhân của chế độ, thấy họ thực sự là những trí thức: hầu như không có thái độ hận thù, rủa xả. Kính phục !
TRẦN THANH CẢNH 27.01.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.