Nghĩ về chuyện chào hỏi nhân việc đọc tin ở một trường học ở miền trung Việt Nam.
Học sinh trong đội cờ đỏ phải túc trực ở cổng trường để cúi gập người chào khi các xe hơi chở các cá thể thầy cô giáo đi qua trong thời tiết rất lạnh, nhiệt độ chỉ xung quanh 11°C...
Chuyện cúi chào xe ô tô chở sếp đi qua cổng thì không lạ. Ai ở Hà Nội mà muốn chứng kiến xin mời ghé đến cổng mấy doanh trại quân đội, công an có nhiều trên các phố... Chỗ nào cũng vậy, mỗi khi xe sếp đến là cổng được mở sẵn, lính gác thì đứng nghiêm như gác lăng.
Hẳn là thầy hiệu trưởng trường kia đã ra thăm Hà Nội và thấy việc chào hỏi như thế nó nghiêm chỉnh, tôn lên cái vẻ uy nghi của lãnh đạo, thế nên thầy mới setup trường của thầy như thế. Tiên học lễ, một số học sinh được cơ cấu để học được sự kính trọng lễ phép với thầy như thế, hẳn là chúng sẽ rất ngoan và biết điều.
Ngay cả ở nước Mỹ quân nhân họ cũng rất tôn trọng kỷ luật. Tôi đã chứng kiến vài lần họ dừng lại giữa chừng, đứng nghiêm chào cờ giữa trời mưa lạnh khi nghe thấy nhạc hiệu, dù chỉ đi thêm vài bước chân là đến chỗ có mái che nơi tôi đang đứng.
Thế nhưng trường học ở bển thì họ sến sẩm lắm, ai lại cả hiệu trưởng với giáo viên đầu giờ toàn tụ tập ở cổng trường để nghiêm chỉnh chào đón học sinh. Bọn trẻ bên ấy không được dạy chào hỏi sớm như ở ta đâu.
Cá nhân tôi thấy trường tiểu học mà xác lập được kỷ luật quân đội thì cũng là một điểm sáng đặc biệt đấy. Những đứa trẻ được rèn luyện trong môi trường ấy hẳn sau này chúng sẽ rất nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh. Chúng sẽ dễ nghe lệnh và không ẻo lả hoặc ngỗ ngược như học sinh ở các trường khác.
Thiết nghĩ, bộ chủ quản nên sớm đưa hoạt động này vào luật giáo dục.
TRUNG SƠN 31.01.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.