vendredi 9 juillet 2021

Đoàn Khắc Xuyên - Cho vơi sầu


Tiếng xe cứu thương rền rĩ từ sáng tới tối vọng lại nghe thật não nề. Ai đó lại bị đưa đi cách ly. Ai đó lại được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì Covid-19.

Từng trải qua thời chiến tranh, những đợt giới nghiêm trong thành phố thời chiến, chưa bao giờ thấy thành phố buồn thảm như thế này. Con virus Vũ Hán quả có sức tàn phá ghê gớm khi cuộc sống như bị bàn tay vô hình nào đó chặn đứng, buộc phải dừng lại.

Đang nghĩ ngợi mông lung thì bạn, cũng là đồng nghiệp, gọi điện nói thời chiến tranh cũng không như vầy. Mình đồng ý ngay.

Để vơi sầu (hay để gặm nhấm nỗi sầu?) trong những ngày cả thành phố cách ly, bạn gửi cho hai chai rượu trắng, thứ rượu ngô mà mình từng uống và mê ở Quản Bạ (Hà Giang). Kèm theo là vài ký thịt heo mọi mà nhà bạn vừa mổ.

Cám ơn bạn đồng nghiệp Nguyễn Công Khế cứu đói, vì hai hôm rồi bà xã đi mấy siêu thị gần nhà mà không dám vào vì người ta chen chúc nhau vét sạch các kệ hàng.

Ờ, giải sầu, vơi sầu với mình vậy là oách rồi. Nhưng rồi bỗng nhiên nghĩ tới mấy bà bán vé số mình thường gặp trong quán ăn sáng gần nhà, mấy anh trung niên cụt giò lê lết trên vỉa hè hoặc ngay dưới đường xin bố thí mà mình hay nhìn thấy gần chợ Tân Định. Chẳng biết giờ này họ đi đâu về đâu.

Từ hồi Sài Gòn áp dụng Chỉ thị 15, sau đó là 10 và giờ là 16, đi qua những chỗ ấy đã chẳng thấy họ đâu. Họ như biến mất bởi ma thuật của mụ phù thủy ác độc nào đó.

Ôi con Covid phù thủy !

ĐOÀN KHẮC XUYÊN 08.07.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.