Ở Việt Nam, đường mở qua đâu thì ở đó, hai bên đường sẽ thành đống xà bần. Mở đường qua rừng thì thường sau đó là thảm họa: rừng biến mất ngay.
Bắt đầu là bị chặt vô tội vạ để "giải phóng mặt bằng". Con đường hình thành, đó là điều kiện tốt để con người thọc lòng tham vào trái tim rừng núi, nối dài sự vơ vét. Từ quan đến dân đều tham.
Nghe mãi cũng nhàm tai, rằng, đó là cái giá phải trả cho sự phát triển.