Tôi
là người lạc quan, ngay trong những thời kỳ đen tối, bế tắc nhất của cuộc đời,
tôi vẫn vững lòng tin. Ngay từ khi dịch bùng phát mạnh ở Sài Gòn, trong bài
viết đầu tiên trong Nhật ký Sài Gòn lockdown, tôi vẫn tin là Sài Gòn rồi sẽ sớm
qua cơn bệnh nặng.
Thế
nhưng nhật ký đến hôm nay đã đến con số bốn chín, vẫn chưa thấy lối thoát nào,
vẫn con số người nhiễm và tử vong càng lúc càng nhiều. Bạn bè, người thân,
người quen biết nhiều người đã ra đi. Trong giới nghệ sĩ, anh em chơi nhạc và
nhiều giới khác đã chết vì virus Vũ Hán. Toàn là những người tài hoa, là những
người cống hiến nhiều cho xã hội. Tiếc nuối, buồn đau và giận dữ nhưng đành bất
lực, chẳng còn biết trách ai.
Con
số tử vong ở thành phố lên đến 7.568 ca trên 190.166 người nhiễm bệnh, chiếm tỉ
lệ 3,98%, có lẽ là cao nhất thế giới tính đến hôm nay. Tin trên báo hôm qua
chạy tít "Thêm 335 bệnh nhân tử
vong, tỉ lệ ca chết do Covid-19 tại Việt Nam cao hơn
thế giới". Một con số lạnh lùng mang nhiều bi thương. Và chắc
chắn con số ấy sẽ không dừng lại đấy.