 |
| Chú thích của tác giả: Miền Bắc năm 1967, tức đã trải qua 13 năm từ khi
bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954). Những em bé trong ảnh chính là hình
ảnh thế hệ tuổi thơ tôi. Nguồn ảnh: Lee Lookwood |
Người cộng sản là
những họa sĩ tài ba. Họ rất giỏi vẽ những bức tranh tưởng tượng lãng mạn đầy
màu sắc sặc sỡ, rực rỡ, thoát ly hẳn hiện thực, những điều không có thực. Họ
coi lãng mạn là phẩm chất không thể thiếu trong tư duy của người làm cách mạng.
Tuy nhiên, phải là lãng mạn cách mạng.
Ngay trong văn
học, hồi những năm 50 – 70 ở miền Bắc, thậm chí tới tận bây giờ, họ chia văn
chương ra thành từng dòng: cách mạng, hiện thực, lãng mạn. Nếu chỉ lãng mạn thì
họ ghét cay ghét đắng, gọi đó là thứ sản phẩm đồi trụy, không tưởng, sướt mướt…
của đầu óc tiểu tư sản. Những Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Thế
Lữ, Nguyễn Tuân… dù hay dù giỏi cũng bị vứt vào sọt rác.
Với họ, lãng mạn
cách mạng mới đúng đường lối, mới hợp quy luật phát triển xã hội, kiểu như “Phương đông màu trắng chuyển sang hồng/Bóng
tối đêm tàn quét sạch không”, “Ngày mai bao lớp đời dơ/Sẽ tan như đám mây mờ
đêm nay”, “Này này đế quốc biết hay chăng/Ngươi đã già nua ta trẻ măng”, v.v…Họ
cứ say sưa như thế, véo von ca hát.