Chú thích của tác giả: Miền Bắc năm 1967, tức đã trải qua 13 năm từ khi bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954). Những em bé trong ảnh chính là hình ảnh thế hệ tuổi thơ tôi. Nguồn ảnh: Lee Lookwood |
Người cộng sản là
những họa sĩ tài ba. Họ rất giỏi vẽ những bức tranh tưởng tượng lãng mạn đầy
màu sắc sặc sỡ, rực rỡ, thoát ly hẳn hiện thực, những điều không có thực. Họ
coi lãng mạn là phẩm chất không thể thiếu trong tư duy của người làm cách mạng.
Tuy nhiên, phải là lãng mạn cách mạng.
Ngay trong văn
học, hồi những năm 50 – 70 ở miền Bắc, thậm chí tới tận bây giờ, họ chia văn
chương ra thành từng dòng: cách mạng, hiện thực, lãng mạn. Nếu chỉ lãng mạn thì
họ ghét cay ghét đắng, gọi đó là thứ sản phẩm đồi trụy, không tưởng, sướt mướt…
của đầu óc tiểu tư sản. Những Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Thế
Lữ, Nguyễn Tuân… dù hay dù giỏi cũng bị vứt vào sọt rác.
Với họ, lãng mạn
cách mạng mới đúng đường lối, mới hợp quy luật phát triển xã hội, kiểu như “Phương đông màu trắng chuyển sang hồng/Bóng
tối đêm tàn quét sạch không”, “Ngày mai bao lớp đời dơ/Sẽ tan như đám mây mờ
đêm nay”, “Này này đế quốc biết hay chăng/Ngươi đã già nua ta trẻ măng”, v.v…Họ
cứ say sưa như thế, véo von ca hát.
Tới khi cuộc sống
đã nằm trong tay họ, suốt bao nhiêu năm xây dựng, tiến nhanh tiến mạnh tiến
vững chắc, hết kế hoạch 5 năm này trôi qua kế hoạch 5 năm khác, chủ nghĩa xã
hội và chủ nghĩa cộng sản vẫn chỉ là những thứ bánh vẽ, xa vời, huyền hoặc.
Trong khi đó, nghèo đói bất công vẫn đầy rẫy trước mắt thì họ lờ hiện thực đi.
Xưa đề cao dòng văn học hiện thực phê phán để chống thực dân phong kiến, nay
chẳng dại gì khuyến khích nó để chống lại chính mình.
Bộ máy tuyên
truyền cộng sản (tuyên giáo, sách vở, văn học, báo chí, tivi) là nơi thể hiện
sự lãng mạn lừa dối, kiêu ngạo ảo tưởng rõ nhất. Quanh năm suốt tháng, đặc biệt
vào các dịp lễ tết, băng rôn khẩu hiệu tung hô đỏ rực rợp đường, từ thành thị
tới nông thôn, để mừng đảng mừng xuân hoặc tụng ca muôn năm này nọ. Số tiền chi
cho việc này cực lớn. Nói không ngoa, những nước xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ
nghĩa là những siêu cường về khẩu hiệu tự tán tụng mình. Các chế độ, nhà nước
phong kiến ngày xưa chuyên về "vạn tuế" phải gọi họ bằng cụ.
Sự sùng bái cá
nhân của người cộng sản dường như một phần được hình thành từ sự kiêu ngạo. Với
họ, cứ là lãnh tụ thì sẽ là thần thánh, là đỉnh cao chói lọi, sáng như vầng
thái dương, đẹp hơn cả mùa xuân. Mỗi lời nói của lãnh tụ chả khác gì châu ngọc,
gấm thêu. Mỗi điều viết ra đều là trước tác. Những Lênin, Mao Trạch Đông,
Stalin, Kim Nhật Thành, Castro, Ceaucescu, và cả cụ Hồ (mà họ tô vẽ chứ bản
thân cụ không hẳn thế), đều được ca tụng cực kỳ mẫu mực, đẹp đẽ.
Cuộc sống xã hội
chủ nghĩa đã đẹp như thiên đường, chốn thần tiên thì lãnh tụ cộng sản cũng phải
đấng bậc thần thánh. Còn hơn cả phật, cả chúa. Không ai được động vào thần
tượng. Nói đâu xa, ngay cỡ lãnh tụ tầm vừa vừa ở xứ ta, như các vị Lê Duẩn, Lê
Đức Thọ, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh…, tới dịp kỷ niệm ngày sinh ngày mất cứ
ồn ào như hội. Đó là chưa kể xây dựng đủ thứ nhà tưởng niệm, mồ mả lăng tẩm
hoành tráng nọ kia khiến thiên hạ cảm tưởng đó là thánh chứ không phải người.
Tự xưng là lực
lượng tiến bộ nhất của xã hội loài người, có tư duy khoa học, nhìn nhận sáng
suốt, suy nghĩ biện chứng… nên họ rất tự đắc. Chắc nhiều người còn nhớ, sau
cuộc nội chiến kéo dài suốt hơn 20 năm, người cộng sản giành phần thắng, bên
thắng cuộc. Thắng nên càng sinh kiêu ngạo. Sau ngày 30.4.1975 rất phổ biến tâm
lý “từ nay đất nước ta hoàn toàn sạch
bóng quân thù, vĩnh viễn độc lập tự do”, “đất nước ta đã thu về một mối, vĩnh
viễn thoát khỏi ách nô dịch của đế quốc thực dân”.
Những câu trên
tôi trích trong "Lời giới thiệu" cuốn “Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội” của Nhà xuất bản Sự Thật
(nhà xuất bản riêng của đảng), xuất bản tháng 8.1975 (tôi đang có cuốn sách
này). Và không chỉ trong sách, chính ông Tổng bí thư Lê Duẩn cũng từng rất hào
hứng khẳng định trong diễn văn tại lễ kỷ niệm quốc khánh 2.9.1975 rằng kể từ
nay đất nước vĩnh viễn sạch bóng quân thù, thênh thang con đường đi lên chủ
nghĩa xã hội.
Sự mừng rỡ say
chiến thắng thái quá cùng sự kiêu ngạo, mê muội u tối về chủ nghĩa xã hội và
chủ nghĩa cộng sản đã làm họ không thấy những tai họa cận kề đang rình rập, năm
này qua năm khác, kéo dài mãi tận bây giờ sau gần nửa thế kỷ.
Nhưng có thể châm
chước cho những suy nghĩ như thế khi ở vào thời điểm núi lửa lịch sử phun trào
dung nham quá nóng quá mạnh. Chứ mãi về sau gần nửa thế kỷ, khi đất nước đang
loay hoay xóa đói giảm nghèo, lo tụt hậu, ở khoảng cách rất xa so với những
nước trước kia cùng xuất phát điểm với mình, tham nhũng tràn lan, đạo đức xuống
cấp, văn hóa lộn xộn, dân chủ bị co hẹp, tài nguyên bị khai thác cạn kiệt…
Thế mà người đứng
đầu đảng cộng sản, đứng đầu thể chế xã hội chủ nghĩa vẫn sung sướng tự hào “từ xưa đến nay, đất nước có bao giờ được thế
này chăng”, “Dân chủ đến thế là cùng”, “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ,
tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”, “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt
trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam”…
Đó là cái nhìn, cách nghĩ của anh binh nhì tập
đội hình dậm chân tại chỗ chứ không phải của người đang làm chủ cuộc sống, chứ
chưa nói gì lãnh đạo xã hội, đất nước, dân tộc, nhân dân.
NGUYỄN THÔNG 18.06.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.