Có lẽ cần ngỏ ngay, tôi vốn không ưa những trò hình thức, phô bày, màu mỡ riêu cua, cờ đèn kèn trống, tất tật cả lớn lẫn nhỏ. Nên những điều biên ra đây có thể làm không ít người, nhất là những ai luôn theo quan điểm chính thống, không vừa lòng. Thì biết làm sao, sống trên đời không thể vừa ý tất cả mọi người.
Sài Gòn những ngày cuối tháng 4, người từ khắp nơi đổ về. Rồi chính quyền, cụ thể là ngành du lịch, ít bữa nữa sẽ sơ kết, công bố những con số ấn tượng về du khách, tiền thu được, công suất phòng khách sạn… chắc chắn năm nay sẽ cao nhất so với mọi năm về trước.
Báo chí kể có một gia đình thuê hẳn “phòng tổng thống” ở khách sạn 5 sao trên đường Lê Duẩn với giá 30 triệu đồng qua đêm để lấy chỗ ngắm duyệt binh, diễu hành. Bất cứ ai sống ở Sài Gòn những ngày qua đều ít nhiều bị lôi cuốn vào không khí chộn rộn ấy.
Và cũng rất dễ hiểu tại sao cô MC Bích Hồng của một đài truyền hình chỉ buột thật thà than thở không chịu nổi cảnh kẹt xe đã bị cộng đồng chính thống xúm vào lên án vô ý thức, không biết điều, không yêu nước… Lạ là có rất nhiều người, kể cả “nhân vật nổi tiếng”, đã khẳng định ai không ủng hộ diễu hành, duyệt binh là không yêu nước.
Dư luận xã hội, cộng đồng mạng, rồi cả báo chí quốc doanh nữa đã có những ý này nọ về sự kiện 50 năm 30.4, tôi mạn phép không nhặt ra đây để đỡ làm phiền, mất thời gian của người đọc. Tôi chỉ biên chép đôi điều.
Trước hết nói về cờ, cờ tổ quốc. Lâu nay người ta ngại nói về cờ. Cụ Trần Dần năm 1956 có câu thơ về cờ trong mưa mà bị hành mãi về sau, cứ nhắc tới “tội” của cụ là người ta lại lôi nó ra làm bằng chứng kết án.
Chưa bao giờ cờ đỏ sao vàng tràn ngập như lần này. Cả dưới đất lẫn trên trời. Nói kiểu người xưa, trên giời dưới cờ. Có bác nhận định điều đó chứng minh sức mạnh của dân tộc, “cờ đỏ sao vàng mọc giữa lòng dân”, những kẻ nào lăm le đất nước này hãy coi chừng.
Tôi kính trọng cờ tổ quốc, như bất cứ người dân yêu nước nào. Hầu như ai cũng hiểu cờ được coi là biểu tượng thiêng liêng, chứ không phải mảnh vải tầm thường. Nhà nước đã có hẳn những quy định về quốc kỳ (cũng như quốc huy, quốc ca, quốc thiều vậy). Xúc phạm đến cờ, dù cố ý hay vô tình đều cần bị lên án. Ông bà có thể không treo cờ (bởi đó là quyền cá nhân) nhưng không được phép hạ thấp, tầm thường hóa, chà đạp lên lá cờ biểu tượng của đất nước.
Nhiều năm qua, và nhất là dịp lễ vừa rồi, cờ đã bị người ta lạm dụng để tuyên truyền, phô trương, vui chơi, nhiều khi chỉ để đua đòi, làm dáng. Chính nhà nước, chính quyền đã bày vẽ “cờ hóa” đến mức thông tục, tầm thường, rồi dẫn tới buông lỏng sự lạm dụng quốc kỳ. Cờ được cắm/treo nhan nhản mọi nơi mọi chỗ, kể cả những chỗ không đáng. Ngày nào chưa xa, hình ảnh lá cờ ngự trên đỉnh cột rất thiêng liêng, thì nay người ta, kể cả người treo và người nhìn thấy, chỉ xem như miếng vải màu đỏ. Trước kia còn tin tưởng “Tôi yêu đất nước này/cờ đỏ cãi cho tôi”, giờ ít ai tin vậy.
Lễ 30.4 năm nay, nói thẳng là bội thực cờ đỏ sao vàng. Ngoài phần rực rỡ theo kiểu truyền thống, ta phải chứng kiến sự lạm dụng cờ tới mức tệ hại, cực kỳ thiếu sự tôn trọng lá quốc kỳ. Đủ kiểu nhân danh cờ, lợi dụng cờ, đua đòi cờ, như áo cờ, mũ cờ, thậm chí cả váy cờ, quạt cờ ; rồi cái vỏ nhựa (ly) dùng một lần để đựng nước uống, cái hộp đựng bánh… cũng in cờ đỏ sao vàng, những thứ ấy, người ta dùng xong ném vào sọt rác.
Coi nhiều clip trên mạng những ngày qua, không khó thấy cảnh người ta mặc áo, đội mũ in quốc kỳ tranh giành chỗ ngồi, chửi thề (ịt mẹ, thằng này con nọ, bà này ông kia, tao mày), dùng lời lẽ rất vô văn hóa, hành vi lố lăng, tàn ác. Có đứa còn lấy lá cờ vừa cầm tay vẫy vẫy trước đó để lót ngồi. Nhiều người mặc trang phục cờ nhảy nhót, xô đẩy, chen lấn. Có người mặc áo cờ đỏ sao vàng đi xí chỗ coi diễu hành, mệt mỏi quá nằm lăn trên lề, mặc thiên hạ bước qua cờ…
Tôi đã tận mắt chứng kiến gần nhà tôi người của chính quyền/đoàn thể được giao đi cắm cờ. Họ cứ máy móc chia khoảng cách cột điện rồi treo, gặp phải cây cột điện ngay giữa bãi rác cũng cứ treo. Tôi lại góp ý bảo đừng làm thế, họ lườm rách mắt và cứ treo cờ đỏ trên bãi rác. Họ kém ý thức là một chuyện, nhưng chính cái hội chứng bội mãn cờ, cờ đèn kèn trống mà nhà nước chủ trương lâu nay cũng là lý do gây nên sự cười ra nước mắt ấy.
Chưa bao giờ lá cờ tổ quốc thiêng liêng bị rơi vào vòng xoáy tầm thường như những ngày qua, tôi nói thật.
(Còn tiếp)
NGUYỄN THÔNG 03.05.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.