mardi 19 décembre 2023

Lê Đình Thắng - Mười rờ sáu rờ mà ba chưa về

 

Đó là sân bay dã chiến Úc đại lợi. Một trảng tranh bằng phẳng lọt thỏm giữa rừng già. Giờ thì, nó cũng đã là di chỉ, bởi trùm lên đó là những rừng nghèo một tầng, hoặc cao su, hoặc cà phê.

Rừng nhân tạo. Cái cớ để ghi vô tỉ lệ rừng xứ này vẫn đâu đó gần một nửa diện tích lãnh thổ lục địa. Xứ sở xanh. Oa, màu xanh nhân tạo.

Ờ, rừng.

Đâu còn con nai nào bay từng đoạn trên trảng cỏ tranh, như cơn gió thổi dạt, rẽ từng luồng. Con nai hoang sơ biết sợ con người. Nhưng biết sợ rồi cũng chết hết, đâu được như con nai tây lào, sáng ra vục mõm uống nước Sebanhieng, ngước mắt thản nhiên ngó thằng người.

Rừng?

Con gà sặc sỡ bay như chim. Con thỏ trời mưa chui thẳng vô tấm nilon thằng người đang che. Con tê tê bị đám nhỏ thừa năng lượng đá lăn lông lốc. Con trâu rừng động dục nửa đêm về phá quấy một góc làng.

Biến sạch. Là di chỉ, như cái mộ cổ Hàng Gòn dăm cây số ngàn bên kia.

Nép bên cái sân bay dã chiến Úc đại lợi đó, giờ là chục căn nhà cấp bốn, sắp bị đám rêu xanh và địa y nhuộm thành màu cổ độ.

Xóm định cư của những người X'tiêng.

Cuộc du canh đã dùng lại gần 40 năm. Nhưng trong bản đồ gene của họ, nó hẳn vẫn sùng sục những chuyến đi, mùa đi. Chỉ là sinh cảnh không còn, và rừng đơn tầng, tới cái nấm mối cũng không ngoi lên được vì hóa chất, cuộc đi của họ giờ e chỉ còn trong cơn mơ.

Những đôi mắt vô hồn. Những căn chòi bê-tông rạc rời. Gần nửa thế kỷ, đó vẫn là một cộng đồng tách biệt, không biết sắp vào đâu cho đúng chỗ. Sự thoái hóa giống nòi vì mất sinh cảnh; vì cận huyết, thấy rõ.

Rồi có như người Neanderthal, biến sạch khi Homo Sapiens đặt chân vô cựu lục địa?

Tôi với nó đập nhau không dưới chục trận. Chẳng nhớ lý do. Bươu đầu sứt trán bầm mắt, vẫn chưa đủ. Bởi sau mỗi trận huyết chiến, thằng nào về nhà cũng lãnh thêm trận đòn tơi tả của phụ huynh.

Cuộc hận thù chỉ dừng lại khi anh nó chết.

Rìa cái sân bay, còn sót lại đâu đó bom đạn. Một hoàng hôn, nghe tiếng ầm long trời, phía đó khói bốc lên. Người ta khiêng xác anh nó về. Nát hết.

Đôi mắt nó kể từ ngày đó, trống rỗng. Và thằng tôi hừng hực cũng tắt ngấm những xung lực thù hằn.

Không. Không có sự chia sẻ nào kiểu tao chia buồn cùng mày. Chỉ là thôi, từ đó đường thằng nào thằng đó đi.

Rồi cũng một chiều, anh Minh chạy xuống góc ngã ba nhà tôi, cặp mắt loạn thần, miệng méo xệch: "Thắng, ba anh không chết mô hỉ!".

Thằng nhỏ chục tuổi biết nói sao?

Bác Đoan, đêm thường hay ghé nhà ngâm thơ, xưa phụ trách chương trình Tao đàn đài Phát thanh Huế, đi phá rừng bị cây đè chết.

Cậu Khả tôi, cao lớn, giỏi võ, hàm râu quai nón hắt ngược, cũng bị cây đè chết. Cu Ky con cậu, bốn hay năm tuổi, chiều nào cũng ngọng líu: "Mười rờ sáu rờ rồi mà ba chưa về!".

Có ai là không chết, anh Minh ơi!

Cả một bạt ngàn rừng nguyên sinh còn bị xóa sổ. Cả một tộc người còn bị đày đọa đến thoái hóa.

Lũ người này, bé mọn nhưng tàn nhẫn quá lắm!

LÊ ĐÌNH THẮNG 19.12.2023ký

Ảnh: Đã xong một cuộc xâm chiếm!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.