Chúng Tôi Không Cần Tủ Lạnh? Ồ, cũng như lãnh đạo chúng tôi được nhân dân tin yêu vậy!
Đi Chợ Nấu Ăn Trong Một Giờ? Đúng, nhưng...
Ở Việt Nam, bạn có thể ra chợ mua cá vẫn còn nhảy nhót, lươn vẫn bò ngoằn ngoèo. Bạn có thể dừng xe bên hè, chỉ một con gà còn sống và 10 phút sau nó sẽ sạch lông nằm trong túi của bạn với lòng mề tim gan đâu ra đó. Điều này hoàn toàn khả thi. Bạn có thể chạy vèo ra chợ, chọn vài món rau củ tươi ngon, vèo vèo về nhà và nấu một bữa ăn ngon lành trong vòng một giờ. Bất cứ thành phố, khu đông dân cư nào cũng có một cái chợ nằm đâu đó trong vòng 15 phút đi xe.
Nhưng khoan đã, nếu bạn phải làm điều này mỗi ngày (bạn đã bao giờ làm nó mỗi ngày chưa?), bạn sẽ thấy cuộc sống của mình biến thành một tập phim hành động không hồi kết. Đi chợ mỗi ngày không chỉ tốn thời gian mà còn tốn công sức. Bạn phải dậy sớm, tranh thủ giờ trưa, hoặc thậm chí là hy sinh thời gian buổi tối để đi chợ cho rẻ nếu bạn may mắn sống gần một cái chợ đầu mối.
Tủ lạnh - Không phải « lãnh tụ » nhưng là vị cứu tinh … của các bà nội trợ.
Tủ lạnh giúp bạn giảm tần suất đi chợ, giữ thực phẩm tươi lâu hơn, và từ đó giảm chi phí thực phẩm. Một bà nội trợ thông minh (như vợ tôi chẳng hạn) còn biết sơ chế hoặc chế biến thực phẩm sẵn, bỏ vào đông lạnh và có thể ăn ngon lành sau 15 phút rã đông, nấu nướng.
Bạn không chỉ tiết kiệm tiền mà còn tiết kiệm thời gian quý báu để làm những việc khác thú vị hơn, như học một kỹ năng mới, tập thể dục, hay thậm chí là thư giãn, đọc sách hoặc lên Facebook hóng drama. Tóm lại, thời gian tiết kiệm được từ việc không phải đi chợ hàng ngày có thể được đầu tư vào các hoạt động khác, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng cường hiệu quả kinh tế gia đình.
Tư Tưởng "Không Cần Tủ Lạnh" - Một Sản Phẩm Của Những Con Người Phản Đối Thế Giới Văn Minh.
Quan điểm "không cần tủ lạnh" có thể chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của những người có thừa tiền và thời gian, nhưng thiếu cái nhìn thực tế về cuộc sống hiện đại. Tôi có thể kết luận rằng những con người này chưa bao giờ, hoặc không bao giờ tự mình gánh vác cái công việc đi chợ nấu ăn mỗi ngày cho bản thân họ và gia đình.
Cái truyền thống đi chợ mỗi ngày chỉ dành cho phụ nữ và có lẽ vì vậy mà đã tạo ra cụm từ “bà nội trợ” (tôi chưa nghe nói "ông nội trợ" bao giờ thì phải). Tư duy trọng nam khinh nữ, không có góc nhìn cảm thông, không suy nghĩ cho người khác mà chỉ biết đòi hỏi sự phục vụ, yêu cầu sự “tinh tế”, “tươi nóng” trong món ăn mà không cần biết đến sự vất vả của chính những người phục vụ mình. Đó là tư duy của những người chỉ biết ăn trên ngồi trốc, y như những lãnh đạo được bầu với 95-98 % số phiếu của chúng ta.
Và có lẽ vì cái nhu cầu cần ngồi lên trên mãi mãi đó mà họ cần người dân luôn đầu tắt mặt tối quanh cái bếp để không biết ngẩng mặt lên, không biết đặt câu hỏi, không biết tư duy. Có lẽ vì vậy mà họ khuyến khích người dân hãy bỏ cái tủ lạnh đi để mỗi ngày hãy đi chợ nấu ăn, đừng quan tâm ai đang là người hưởng những bữa tươi nóng thực sự trên lưng họ.
Vì vậy, nếu ai đó nói rằng họ không cần tủ lạnh, hãy mời họ một chuyến du hành đến thời đại của chúng ta, đất nước của chúng ta. Nơi có những lãnh đạo có số phiếu bầu tuyệt đối đang ở trong tù, những lãnh tụ luôn được dân tin yêu tin tưởng chỉ mong chết quách đi cho rồi, và những trí thức không cần tủ lạnh.
HOÀNG BÙI 13.07.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.