Văn hóa là một điều gì đó vừa hình tượng cô đọng mà cũng vừa rất thực. Nghĩa là có cả văn hóa vô hình và văn hóa hữu hình.
Hà Nội là thủ đô văn hóa!
Việc những nhà quản lý văn hóa và các nghệ sĩ biểu tượng tạo ra một biểu tượng văn hóa hữu hình (như trong ảnh) trước hết là một nỗ lực. Tôi ghi nhận những nỗ lực ấy! Nhưng thực sự những gì tôi đọc về lịch sử Hà Nội và biết về các di sản của Hà Nội thì các biểu tượng của Hà Nội sống động nhất, được nhớ lâu nhất lại không phải là những gì quá to lớn.
Chùa Một Cột, Hồ Gươm, Khuê Văn Các rất nhỏ về diện tích nhưng lại sống rất lâu trong ký ức không chỉ của người Hà Nội.
Hà Nội là những hoặc ký ức nhỏ mà sâu, không đao to búa lớn nhưng lại khiến người ta nhớ lâu. Người ta “nhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du” đâu phải vì nó là đại lộ. Người ta nhớ “ngõ nhỏ, phố nhỏ” vì “nhà tôi đó” dù đôi khi người hát không có nhà ở Hà Nội. Và “bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời” chứ không phải là bầy chim lớn hùng vĩ nào đó trên bầu trời thủ đô.
Tôi không thích cách so sánh hình ảnh biểu tượng như trong ảnh như… máy chém. Và tin rằng người thiết kế ra biểu tượng này cũng có những cố gắng nhất định.
Hãy độ lượng, sẻ chia trước nỗ lực văn hóa!
Và dù tôi không biết ai đã thiết kế và ai đã lựa chọn một biểu tượng như vậy để dự kiến đặt ở Hồ Gươm; nhưng có lẽ nó có thể nhỏ hơn. Thậm chí nhỏ cỡ thiết kế giọt nước ở công viên Covid như Sài Gòn.
Tôi từng sống ở Hà Nội trong những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất của mình. Đã từng “bên quán nhỏ ta ngồi nghe lá trút, chiều mưa sa giăng kín phố dài”. Cũng đã từng ngắm bóng lưng giai nhân sau lời từ biệt giữa “cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh”. Cũng đã từng nhớ da diết về một núi cười ở phố Hàng Tre mà bây giờ sau gần 20 năm rồi, qua nơi ấy, vẫn thấy “lòng xác xơ”…
Tôi không chọn châm biếm hay đả kích một hình tượng. Thiển nghĩ, Hà Nội là Hà Nội khi còn những người mang tâm hồn Hà Nội. Không cần quá to lớn và hoành tráng đâu. Chỉ sợ…
“Hà Nội có gì rất đau
Người ta yêu dấu đi không trở lại…”
Nếu có ai đó từng dư giả trải nghiệm “thời gian có bao giờ phôi phai/như nước hồ Gươm xanh vời vợi…” thì cũng đừng để họ thay vì ngắm một biểu tượng lớn lao mà “không ai bàn chuyện vua Lê”. Tháp Bút và Đài Nghiên nào có to lớn cho cam nhưng vẫn còn giá trị nhắc nhở rằng Hà Nội cần những người “có chữ”… Người “có chữ” tạo ra biểu tượng chứ không phải ngược lại!
Sự linh thiêng và hào hoa của thủ đô đôi khi chỉ là làn khói hương bay ở chùa Trấn Quốc hay lãng đãng sương nơi Phủ Tây Hồ.
Là những giá trị vô hình…
Là tượng đài mà thiên nhiên và con người nỗ lực tạo ra!
MAI QUỐC ẤN 08.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.